Chương 3. Quá khứ không bóng hình mẹ. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện này xảy ra cùng ngày với lần Cự Giải bị bắt nạt nên mình sẽ để ngày viết nhật ký là ngày trùng với hôm Cự Giải bị bắt nạt nhe.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

"Ngày 14 tháng 10 năm 2017

Hôm nay tình cờ nhìn thấy cô ấy bị ai đó đánh, quá tức giận liền ra tẩn bọn chúng một trận. Nhưng không ngờ lúc đưa cô ấy về nhà, nhìn cô ấy qua khung cửa sổ đó lại nhớ đến cha, cả cái quá khứ của mình... Chán thật, tự dưng lại thấy buồn." - trích nhật ký tình yêu ◇Thiên Yết◇

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Quá khứ của Thiên Yết...

Hai năm trước...

Một chàng trai cao lớn khoác một chiếc áo khoác đen, hai tai đeo tai nghe, vừa đi trên đường vừa nhìn những hạt mưa rơi tí tách. Đôi mắt xám lạnh như băng, làm người ta nhìn vào đều có cảm giác sắp bị giết đến nơi. Là Thiên Yết.

Thiên Yết là con trai của trùm một băng đảng cực kỳ nổi tiếng trên toàn cầu. Cha anh là một lão điên, ông luôn luôn phải giết ai đó hoặc là dùng dao đâm vào ai đó mỗi tháng. Tính cách "bất cần đời" của anh là thừa hưởng từ người cha của mình. Tất nhiên, nếu như đụng phải Thiên Yết, bộ phận nào của tên đó đã động chạm tới người hay đồ của anh sẽ bị đập nát.

Thiên Yết có gương mặt lạnh, đôi mắt đen thăm thẳm, chiếc mũi cao cao, cùng mái tóc để xõa, tai bấm khuyên. Người tỏa ra khí lạnh, vẫn là làm người khác cảm thấy khó gần.

Thiên Yết được cha đào tạo như sát thủ từ nhỏ, kỹ năng bắn súng của anh là niềm tự hào của cả băng đảng Thiên Yết. Đừng đụng vào Thiên Yết nếu như bạn vẫn còn muốn sống yên ổn.

Anh đi trên một con đường nhỏ bên lề, ngoài trời đang mưa. Vừa đi vừa nhìn xuống đất, anh chạm phải một cô gái thấp hơn anh những 20 cm đang vừa đi vừa nhảy chân sáo cùng tụi bạn của cô ấy.

Cô ấy ngã xuống, những người bạn của cô vây quanh lại đỡ cô dậy. Là Cự Giải cùng năm sao nữ kia.

Bạch Dương khó chịu, cô quay lại nói anh:"Này! Anh kia! Đụng người ta tại sao lại không xin lỗi!?"

Thiên Yết quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

Cả sáu sao nữ có vẻ hơi sợ.

"Tớ không sao, Bạch Dương."

"Cự Giải, đừng có hiền quá như vậy!"

"Tớ không sao thật mà, chúng ta đi thôi." - Cự Giải nói, giọng có vẻ sợ.

Thiên Yết nhìn lướt qua Cự Giải, cười nhẹ rồi bỏ đi. Điện thoại anh reo lên, anh lấy ra.

"Chuyện gì?"

"Bệnh của cha cậu chủ tái phát rồi."

"Hừ, giam ông ấy vào phòng giam, tôi quay về ngay."

Thiên Yết nhanh chóng bước đi lướt qua những người đi đường rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Cự Giải khẽ quay đầu quay lại phía sau. Thầm nghĩ biến đi đâu mất rồi, có vẻ như nhà có việc gấp. Kệ vậy, dù gì cũng không liên quan gì nhiều đến mình. "Mấy giờ rồi?" Cô bỗng hỏi.

"À, mới 5h30 thôi. Sao thế?" Bạch Dương nói. Cự Giải lắc đầu bảo không có gì rồi đi tiếp, chính cô cũng chẳng biết sao tự dưng mình hỏi giờ làm gì.

Trung tâm mua sắm Horoscope là trung tâm mua sắm lớn nhất nhì thế giới. Diện tích trung tâm mua sắm chiếm đến 1/10 thành phố H nên trở thành nơi được rất nhiều gian hàng lớn và nổi tiếng khắp thế giới tranh giành để có thể bán sản phẩm trong nơi đây, đồng thời cũng là nơi đông khách nhất thế giới.

Nhóm bạn của Cự Giải đang đi đến trung tâm mua sắm đó để chọn một vài bộ đồ đẹp để chuẩn bị cho buổi tiệc trà vào chủ nhật mỗi tuần.

Cả sáu người lượn qua lượn lại khắp các gian hàng ở tầng hai, rốt cuộc cũng có thể chọn được vài bộ đồ ưng ý, nhưng tính cách của những người phụ nữ luôn luôn là thích ăn vặt nên cả đám đã vào một quán trà sữa để mua uống.

Cự Giải vui vẻ cầm trên tay ly trà sữa to đùng vừa đi vừa uống tay kia cầm vài túi đồ hàng hiệu. Sáu người chia tay nhau ở cổng trung tâm. Cự Giải một mình đi về.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Thiên Yết bước vào căn phòng mật, một tên bước ra nói:"Thiên Yết! Anh đi xem đi. Lão đại lại phát tiết rồi." Anh không quan tâm, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Lão già lại lên cơn rồi.

Anh đi thẳng tới phòng giam, tiếng va chạm của những thanh song sắt bị lão giựt ra vang lên không ngừng. Tiếng hét điên cuồng như muốn tự xé xác chính mình, cha anh đang như một tên điên, đập phá mọi thứ trong căn phòng.

"Cho tao ra! Cho tao ra!"

"Lão điên! Ông câm ngay cho tôi!"-Thiên Yết đập mạnh vào cánh cửa. "Ông có tin tôi giết ông ngay và luôn không!?"

"Mày dám giết tao!? Hahaha! Mẹ mày còn nằm trong tay tao kia kìa, muốn nhìn thấy bà ta chết không!? Tao ngứa tay lắm rồi, thằng con bất hiếu! Mày đem một đứa ra đây cho tao!"

Thiên Yết im lặng, anh quay sang tên đàn em:"Gọi Apryl ra đây cho tôi, bảo hắn tiêm thuốc mê cho lão già trong khi tôi đi kiếm con mồi." "Vâng, lão đại." "Đừng gọi tôi lão đại."

Thiên Yết bước đi.

"Lão đại trông vậy thôi chứ thật ra rất tôn trọng chúng ta."

"Không có chuyện đó đâu, vì chúng ta từng làm tùy tùng của phu nhân - mẹ của lão đại nên chúng ta mới ko chết đấy."

"Uầy, kể ra thì bao nhiêu tên cấp dưới của lão điên đã bị Thiên Yết cho làm con mồi và bị chính lão điên giết đấy chứ! Nói ra thì bình thường trước kia lão điên chỉ giết một người một tháng, hiện giờ 2 người mới làm hắn dịu lại, sao vậy nhỉ? Mày biết không?"

"Tao đang định hỏi mày đấy! =_="

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Quán café Meow là một quán khá nổi tiếng, đây là chỗ làm thêm của Cự Giải, cô là người mẫu quảng cáo cho các loại bánh kẹo ở đây, cũng là người đưa đồ uống cho khách, thế nên Cự Giải cũng có thể gọi là khá nổi tiếng.

"Ding, dong!" Tiếng chuống cửa, một vị khách bước vào. Anh ta ngồi xuống một bàn ở góc khuất, Cự Giải nhí nhảnh chạy đến, đặt một ly trà đá xuống rồi hỏi:"Chào anh, anh muốn uống gì ạ? Thực đơn bên bọn em mới thêm các loại trà sữa, và một vài loại bánh kem. Có bánh kem chocolate Viemura và thạch chocolate Viemura nổi tiếng đến từ nước Zodia nữa ạ. Anh muốn dùng gì?"

"Một trà sữa vani, trân châu trắng, thạch ừm, thạch chocolate Viemura." - một giọng nói trầm vang lên, có một chút ghê rợn, lại có một chút chết chóc trong đó.

Giọng nói này, sao quen thế? Cự Giải quay đầu nhìn mặt anh chàng đó, là người đã đụng vào mình sáng nay! Cự Giải lúng túng.

"Sao còn đứng đó?"

"À.. vâng. Tôi đi đây."

Cự Giải lật đật bỏ đi, để lại Thiên Yết đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Một tên ăn mày già nua khoảng chừng tám mươi mấy chín chục tuổi, ghẻ lở đầy mình, đang nằm chờ chết trong một con hẻm. Thiên Yết cụp mắt xuống, tay lấy điện thoại ra kêu người đưa ông ta tới làm con mồi cho lão điên nhà anh, rồi lại đảo mắt tìm con mồi thứ hai.

Một lúc sau, Cự Giải đi tới đặt lên bàn ly trà sữa cùng vài thanh chocolate lớn đặt lên bàn. "Của anh đây ạ." - cô lên tiếng. Thiên Yết không nói gì, anh nhìn cô một chút rồi hỏi:"Đứng đây làm gì?"

"A? Á! Vâng!" Cự Giải rối rít xin lỗi dù không biết mình vừa làm gì có lỗi (Cua ngốc nhỉ? Thế mà lại học giỏi lắm đấy! Có một sự vi diệu nhẹ ở đây...), rồi đi vào trong quầy.

Anh chàng khi nãy, vẫn luôn ít nói vậy à? Thấy anh ta vẫn luôn im lặng. Cự Giải đang xếp sao để bỏ đầy vào cái hũ thủy tinh để đem bán trong quầy lưu niệm của quán café. Hết viên này đến viên khác, cuối cùng cũng xong 2 hũ.

Cô cất nó vào góc và bảo nhân viên của quầy lát nữa đem 2 hũ này qua chỗ quầy lưu niệm. Thiên Yết cũng uống xong ly trà sữa chuẩn bị đi về, Cự Giải cũng đến giờ tan làm, cô thu dọn túi xách, choàng áo khoác lên rồi vui vẻ bước ra khỏi tiệm.

Thiên Yết cùng ra khỏi tiệm cùng một lúc với Cự Giải. Cô im lặng một lúc liền kêu anh:"À.. ừm. Anh gì ơi?"

"Chuyện gì?"

"A? Ừm.. ờ.. ko.. ko có gì!" - cô bỏ chạy.

"Mình làm gì thế nhỉ? Cứ cảm giác anh ta có một điều gì đó cuốn hút mình." "Aaa! Tỉnh lại Cự Giải!" Hàng loạt suy nghĩ bay bay trong đầu cô, bầu trời dần tối đi, người trên con đường lạnh ngắt vẫn không giảm đi chút nào. Cự Giải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi dòng người đang lũ lượt đi về phía hồ Valentine.

Thiên Yết đi vào sân tập bắn rộng lớn của nhà anh. Tay cầm một khẩu sung con liếc mắt qua các tấm bia ở rất xa rồi bắn, anh đi một cách rất bình tĩnh, những tấm bia ở rất xa nhưng Thiên Yết chỉ cần liếc qua thì sau đó nhắm mắt cũng bắn trúng hồng tâm, trí nhớ của anh rất chuẩn và tất nhiên tài bắn súng cũng rất siêu, thế nên trong giới xã hội đen, Thiên Yết là cái tên làm cho bất cứ ai cũng phải sợ.

Đúng, Thiên Yết gần như là ác quỷ đội lốt người trong lòng của tất cả những tên xã hội đen. Cứ nhìn cách anh đối xử với những tên trái lệnh xem, không chết cũng tàn tật suốt đời, và tất nhiên nếu chết sẽ là chết không toàn thây. Thiên Yết không hề động tay vào họ, anh chỉ quẳng vào cho lão điên nhà anh thôi, và cũng chỉ có anh mới giết được lão, nhưng không anh không làm được, lão đang nắm giữ cái mạng của mẹ anh, lão có tội nhưng mẹ anh, bà ấy vô tội.

"Mẹ kiếp!" Thiên Yết quẳng khẩu súng vào tấm lưới chắn giữa sân tennis và sân tập bắn, có vẻ là anh đang tức giận, vì nó đã làm thủng một lỗ ngay trên lưới, khẩu súng rớt xuống sân tennis.

Thiên Yết cầm một khẩu to hơn, lại bắn vào hồng tâm của hàng chục tấm bia xa gần, rồi lại quẳng xuống đất.

"Tại sao lão già đó lại giấu được bà ấy? Tại sao tới bây giờ vẫn chưa tìm ra tung tích bà ấy!?"

Thuộc hạ Thiên Yết lật đật đi nhặt lại khẩu súng rồi đem đi cất. Thiên Yết điên rồi, anh thật sự điên lên. Năm năm qua vẫn không tìm ra tung tích mẹ anh, lão điên đó đã dùng bà ấy uy hiếp anh năm năm rồi! Năm năm! Sắp hết năm thứ sáu này thì tổng cộng hắn ta đã giết hơn 70 mạng người chỉ vì cơn điên của lão!

Thiên Yết rút điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi sâu rồi đi ra bãi xe. Anh lên con xe Zodiac màu xám bạc chạy như điên qua khắp các con phố, làm nhiều người hoảng sợ tránh đi, có rất nhiều người suýt nữa đã bị anh tông trúng.

Thiên Yết chạy xe ra bãi biển, bắt gặp Cự Giải đang đi qua đường. Cô đang ngó nhìn xung quanh, bất chợt thấy ánh đèn từ xe liền không biết làm gì, chỉ biết đứng chết trân giữa đường hét lên hoảng sợ.

Thiên Yết bị tiếng hét làm giật mình, thắng một cái kít, cau mày lại, lấy chiếc áo khoác đen khoác lên người, mở cửa xe bước ra.

"Này, đứng giữa đường làm gì thế?" - anh nói, giọng trầm trầm, bình tĩnh.

Giọng anh nhẹ nhàng là vậy, nhưng Cự Giải thì như hồn thoát xác rồi, chỉ biết im lặng ngơ ngác nhìn, rồi tự dưng lại bật khóc.

"Oắt đờ hợi?" - thâm tâm của Thiên Yết said. :VVV

👇Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cho con một cái vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro