Chương 4. Quá khứ không bóng hình mẹ. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết diễn tả như nào, nhưng thật sự những lúc anh gặp em đều cảm thấy em rất đáng yêu." - trích nhật ký tình yêu ◇Thiên Yết◇

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Thiên Yết im lặng không nói gì, tay vắt qua bụng cô, vác Cự Giải lên vai rồi bỏ lên xe. Cự Giải ngơ ngác nhìn, Thiên Yết đóng sập cửa xe lại rồi lái đi.

"Anh làm gì vậy? Sao lại bắt tôi?"

"...."

"Này! Trả lời đi chứ!? Mới có đụng trúng hồi chiều tại sao lại bắt cóc tôi?"

"Tôi bắt cóc cô khi nào?" - Thiên Yết tỏ vẻ khó chịu

"Ớ? Thế anh đang làm gì?" - Cự Giải ngạc nhiên.

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về?"

"..."

"Nhà cô ở đâu?" - Thiên Yết nhăn mặt.

"..." Cự Giải im lặng một chút - " Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Anh định bắt cóc tống tiền đúng không? Nói cho anh biết nhá, ba mẹ tôi không có nhiều tiền đâu! Nên có bắt cóc thì cũng lỗ to rồi! Nha nha.. anh..anh... Anh thả tôi ra ngoài đi mà!" (What the hell? Sao vừa hùng hồn mà giờ chuyển sang cầu xin nhanh vậy?)

"Bắt cóc tống tiền? Tiền không thiếu!" - Thiên Yết trả lời cộc lốc

"Thế sao anh lại hỏi nhà tôi ở đâu?"

Két! Tiếng xe thắng gấp, Thiên Yết cho xe dừng ở ven biển, thở dài, tay gác lên vô lăng quay qua nhìn cô. "Thật sự muốn biết?" Thiên Yết hỏi, ánh mắt dò xét. Cự Giải gật đầu lia lịa, vẻ tò mò hiện lên trong đôi mắt to tròn.

"Để một cô gái như cô trên đường rồi bị ai đó bắt cóc, lỡ có người nói trước lúc cô bị bắt cóc đã từng gặp tôi thì chẳng phải tôi bị liên lụy à? Đưa cô về nhà thì có chứng cớ mình không có làm gì hết.

"Hả? =_=" - Cự Giải ngỡ ngàng - "Hừm... Trạm xe bus ở đường O, cho tôi xuống ở đó, tôi muốn tự đi bộ về. Từ trạm xe bus đến nhà tôi cũng không xa lắm."

"..."

Thiên Yết im lặng lái xe đi. Đường O chỉ có duy nhất một trạm xe bus, trong khi nó lại là con đường dài nhất thành phố và dễ bị lạc vì trên đường thường có vài ngã rẽ cũng to không kém nên nhiều lần bị lầm rằng những ngã rẽ đó cũng là một phần của đường O. Trong khi trạm xe bus lại nằm ở góc khuất nhất của con đường, nó bị mấy gian hàng trên vỉa hè che mất đi làm cho người ta dễ bị lạc.

Cự Giải nói trạm xe bus đường O không phải là đang cố ý không muốn cho địa chỉ nhà thì còn điều gì nữa? Thiên Yết nghiến răng trong khi Cự Giải thì đang cười hì hì.

"Thật ra thì tôi có thể đưa cô đến một nơi khác đấy!" Mắt Thiên Yết sáng quắc lên.

"Hả?" Cự Giải run run:"Á! Số 246 đường O!"

"Phải vậy chứ!"

Thiên Yết cười đắc thắng còn Cự Giải thì phụng phịu, phồng hai má lên tỏ vẻ khó chịu.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày nắng ấm, Cự Giải vươn vai rồi lật đật chạy đi đánh răng bỏ mặc đống mền gối để một đống trên giường. Thay vội một chiếc áo sơ mi trắng nữ tính đóng thùng trong chiếc váy ngắn màu xám đen.

Chạy xuống nhà lấy 2 miếng bánh mì nướng phết bơ mà mẹ đã để lại cho cô trên bàn rồi xỏ chân vào đôi sneakers màu hồng nhạt chạy xe đạp đến trường.

Bên ngoài đã xuất hiện vài người qua lại, cái mùi thơm nức mũi từ những quán ăn bên đường kích thích cái bụng đang gào lên vì đói. Cự Giải nhanh chóng ngoạm miếng bánh mì to trên tay để ngăn việc mình tiêu xài tiền tiêu vặt chỉ để thỏa mãn cái bụng đói của mình.

"Cự Giải, ngừng tưởng tượng về mấy tô mì đó đi!" Cô thầm nghĩ.

Chạy xe đến cổng trường rồi dắt xe vào bãi giữ xe cứ như một cơn ác mộng đối với cô, mệt mỏi và cảm thấy khá xấu hổ vì... trong một đống người đi vào có mỗi một mình cô sử dụng xe đạp. (Nên sau này Cua mới không xài xe đạp nữa đó :VVV)

Sau giờ học là giờ ăn trưa, căn tin trường tuy sớm đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nhưng trong vòng nửa tiếng đầu tiên, thức ăn ngon đều bị gần như là lấy hết sạch, Cự Giải chỉ đành ăn tạm vài miếng sườn xào cùng cơm và một miếng bánh kem dâu nhỏ chỉ bằng 1/10 một chiếc bánh kem bình thường.

"Có ăn được rồi, mình mà chen vào thì lúc ra không biết số đồ ăn có bị rơi rớt hơn phân nửa không nữa." Cự Giải thầm nghĩ như vậy, chỉ là để an ủi nỗi niềm thân yếu không chen lấn trong hàng trăm học sinh trong một quầy đồ ăn trong số hàng chục quầy trong khu căn tin rộng lớn của trường. Nếu cô dại dột chen vào kiểu gì cũng bị đau lưng hay đau chân khi bị va chạm vào những người khác.

Ngồi xuống ở một bàn trống có ánh nắng mặt trời ấm áp, ăn hết phần cơm cùng mấy miếng sườn xào rồi ngồi nhâm nhi miếng bánh kem cùng ly coca trên bàn. Đưa mắt nhìn quanh, một hình ảnh làm cô hết sức ngạc nhiên, không, đúng hơn là một người làm cô hết sức ngạc nhiên, một người con trai với mái tóc hơi xuề xòa nhưng lại có vẻ rất sang, đôi mắt đen thẫm cùng làn da trắng tuyết, gương mặt điển trai. Cái người này, cô làm sao quên được, là cái người chiều hôm qua đụng trúng cô, là cái người bắt cô bỏ lên xe rồi chọc cô một trận đây mà.

Cự Giải có hơi ngạc nhiên, một chút tức giận nổi lên trong cô, nhai vội miếng bánh trong miệng rồi ngoạm hết cả phần bánh còn lại. Bỏ qua chuyện miệng dính kem, cô chạy như bay về phía anh.

Anh vẫn vậy, vẫn là cái thần thái sang chảnh pha lẫn dân chơi. Ừm, khuôn mặt rất điển trai nhưng có vẻ cái khuyên trên tai đang làm phá hỏng hình tượng "con nhà người ta", à, ngoại hình của "con nhà người ta" chứ, tác giả nhầm.

Cự Giải hơi lúng túng, thật là lạ, lúc chạy tới đây, rõ ràng cô đã định la một trận, nhưng ngẫm lại, la cái gì bây giờ? Hay là hỏi? Cơ mà tự dưng hỏi sao anh ta lại ở đây bị người ta nói không quen mình thì sao? Căn cứ vào những gì Cự Giải nhìn thấy ở anh tối qua thì 8 đến 9 phần anh sẽ nói "cô là ai" khi cô hỏi anh "sao anh lại ở đây".

Vẫn còn lúng túng, bỗng một tiếng gõ bàn làm cô bất giác nhìn thẳng về phía trước. Đụng ngay ánh mắt sắc như dao của Thiên Yết, nhưng chính cô cũng không biết Thiên Yết đang nghĩ gì. Chẳng phải nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao? Thiên Yết trông có vẻ chẳng có tâm hồn, cũng chẳng có linh hồn đâu, ánh mắt anh ta lạnh đến thế cơ mà, lúc nào gặp cũng vẫn là ánh mắt này.

"Chuyện gì?" - nhìn Cự Giải xong, anh quay xuống lướt web

"A.. Anh nhận ra tôi không?" - Cự Giải trả lời

"Là cái cô gái chạy loạn ngày hôm qua ấy hả?" - hai gò má của Thiên Yết có hơi nhô lên, có lẽ anh đang cười.

"À, ừm. Đúng rồi." Cự Giải lúng túng, cô nhẹ nhàng hỏi tiếp:"Anh sao lại ở đây?"

"Tôi học ở đây." Thiên Yết cầm cốc cà phê lạnh của mình lên uống, Cự Giải không nhìn rõ sau đó vì Thiên Yết đã lấy một cuốn sách có ghi tên trường mình chắn hết gần nửa mặt nhưng có vẻ anh đang thở dài.

"Anh vừa thở dài à?"

"..."

"Này, anh tên gì?"

"..."

Thiên Yết vẫn im lặng, Cự Giải tôi ngồi xuống chờ câu trả lời của anh. Chưa lần nào Cự Giải lại có thể nhây đến như vậy, ngồi nhìn anh với đôi mắt long lanh lóng lánh.

Thế nhưng có vẻ ngồi một chỗ không làm gì ngoài nhìn, Cự Giải ngủ luôn tại bàn.

Mãi đến khi chuông vào lớp reng lên, cô mới chợt tỉnh ra phòng ăn chỉ còn có lại có mình mình. Nửa tỉnh nửa mơ, cô đứng dậy làm rớt một cái áo khoác to trên người xuống. "Hơ? Cái áo khoác này..." Cự Giải ngờ ngợ nhìn vật rớt lại trên ghế, giống hệt cái áo khoác của Thiên Yết, cô cầm lên, bỗng chốc lại cảm thấy vui vui, ôm chặt nó vào lòng, nấn ná đứng lại ngắm cái áo khoác to và dày cộp ấy.

"Cô gì ơi! Chuông vào học reo lên nãy giờ 15 phút rồi!"

Cự Giải giật mình, đúng rồi, tiết học! Khoác vội chiếc áo khoác lên người để khỏi sợ bị mất, cô chạy lên tầng 2 phòng học của cô.

Kết quả là... trễ đến 20 phút, lại trúng tiết thầy Sinh - thầy giáo khó tính nhất trong trường nên... bị phạt đứng. "Ài, nhục quá." Cự Giải tự nhủ.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Thiên Yết vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao mình lại đưa áo khoác cho cô ấy? Hừ, phiền phức, Thiên Yết đẩy cửa bước vào tòa biệt thự to lớn như một tòa lâu đài của mình (lúc này Thiên Yết vẫn chưa có chuyển sang sống nhà bình thường nha.). Xoảng! Tiếng rơi vỡ ly thật chói tai, lão già còn muốn làm gì nữa đây.

"Cậu chủ..!" Quản gia già lúng túng cúi đầu chào anh.

"Lão già lại bị gì nữa vậy?"

"Ông... à.. ừm. Không hiểu vì sao ông ấy lại lên cơn, người hầu trong nhà đang cố gắng khống chế ông ấy."

"Sao không gọi cho tôi?"

"Vì.. cậu chủ đang đi học."

"Hừ!"

Thiên Yết mở cửa bước vào phòng...! - đoạn này bị cắt, bí mật của Thiên Yết nên tác giả không nói được.-

Bước ra từ căn phòng giam, Thiên Yết lau vết máu dính bên mép miệng, nhổ nước bọt về phía cánh cửa. Bên trong... lão điên chảy máu lênh láng nhưng vẫn còn thoi thóp, cái cảnh tượng thật sự ghê rợn, trên người lão không hiểu sao lại có vết rách, rất sâu là đằng khác. Trên tường dính những vệt máu dài chảy từ từ xuống mặt đất đỏ thẫm.

"Gọi Apryl đến."

"Vâng.. cậu chủ!"

"Còn nữa..!"

"Cậu chủ có gì phân phó?" - lão quản gia run rẩy hỏi.

Bình thường, rất khó để nhìn rõ mắt Thiên Yết, nhưng bây giờ... đôi mắt ấy.. thật ghê rợn..  Lúc thì ánh lên tia đau đớn, lúc thì ánh lên tia hận thù, mặt anh trắng bệch ra, cũng không biết vì sao, nhưng chắc chắn không phải do sợ hãi.

"Chuyện hôm nay nếu nói ra ngoài, ông chết trước tiên." Thiên Yết chỉ tay vào mặt lão quản gia.

Ông sợ hãi, cúi chào rồi bỏ đi. Thiên Yết lấy tay dựa vào một cái kệ tủ gần đó để đứng vững, tay ôm lấy mặt, qua khe bàn tay, có lẽ bạn sẽ nhìn thấy con mắt vàng lạ lẫm đang trừng lên, trông anh như đang khống chế điều gì đó, hàm răng cắn chặt lại.

Thiên Yết dần bình tĩnh trở lại, đôi mắt quay trở về màu xám lạnh lẽo thường ngày. Anh thở nhẹ:"Một chút nữa thì không khống chế được nữa rồi. Hờ.." rồi thả người lên cái ghế sofa to lớn trong phòng khách, mắt nhìn chùm đèn pha lê trên tường.

Thiên Yết nhíu mày, viên pha lê dưới cùng của chùm đèn bỗng dưng bể, anh nhắm mắt lại, những mảnh vở rớt xuống sượt qua làn da trắng và lạnh như băng của Thiên Yết. Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng phủi những mảnh vỡ ra khỏi người rồi kêu người hầu dọn dẹp.

~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

Diễn biến tiếp theo Cự Giải sẽ tự tóm tắt lại sau nhé. Ta kể sơ qua cuộc gặp gỡ định mệnh của 2 bạn í thôi.

👇Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cho con một cái vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro