Chương 2: Khi chúng ta học lớp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bây giờ đang ngồi nhớ lại kí ức thời lớp 5 của bọn mình. Tớ thật sự không thể ngờ bản thân thật trẩu tre.

Cái gì nhỉ ? Tớ không có kí ức gì nhiều về lúc đó cả, tớ chỉ nhớ giờ học của cô chủ nhiệm là được ngồi nghe cô tâm sự về cuộc sống của cô và những điều mà cô nhắc bọn mình phải nhớ khi ra trường, tiếp xúc với xã hội.

Tớ nhớ lần đầu tiên cậu chạm vào tay tớ, tớ cũng nhớ những kỉ niệm trẩu của tớ nữa cơ. Tớ sẽ kể một chút cho các cậu nghe từng chuyện một.

≈≈≈≈≈

Tớ nhớ các thầy cô giáo đã dạy tớ hồi cấp 1, tớ nhớ hết nhưng không thể nói cho người khác nghe đâu nha, tớ sẽ nói tên cô giáo dạy tớ năm lớp 5.

Cô ấy tên là Mão, cô đã lập gia đình và có 2 con, tuy vậy cô vân rất xinh. Tớ không nhớ mặt cô nữa, nhưng tớ nhớ cô bị cận và để tóc ngắn.

Tính cô hiền, rất dễ nói chuyện dù rằng tớ chưa nói chuyện gì với cô bao giờ. Tớ năm đấy chỉ thích cô dạy thôi. Cô dạy môn kĩ thuật, môn này chả học gì nhiều nên hầu như cô dành thời gian để tâm sự với bọn tớ.

Cô kể chuyện của cô rồi kể chuyện phiếm nữa. Tuy không biết vì sao nhưng căn bản là tớ rất thích những lúc cô dạy.

Không phải vì tớ lười học hay là ngồi nghịch với các bạn khác, chỉ đơn giản là tớ muốn nghe cô tâm sự mà thôi.

Tớ nhớ mang máng lúc Tổng kết năm học, hình như là gần sinh nhật cô hay sao ý.

Lúc đấy tớ đi từ 12: 15', đi sớm thấy bà ra được ấy, nhưng không phải sớm nhất lớp. Lớp còn có mấy bạn ở lại làm gì ý, hình như là trang trí lớp.

Tớ tới cũng chẳng làm gì đâu, chỉ đi lòng vòng ở tầng ba rồi lại vào lớp ngồi. Tớ lúc đấy chỉ chờ một người.

Rồi thời gian cũng trôi tới lúc Tổng kết kết thúc. À, dĩ nhiên là lúc gần hết lễ Tổng kết ấy thì cả lớp bọn tớ kéo lên lớp cả lũ. Bọn tớ không quan tâm quá nhiều đến buổi Tổng kết hôm ấy làm gì.

Bọn tớ kéo lên lớp chuẩn bị gì gì ấy. Tớ có nhớ là đã đặt cái bánh sinh nhật bự chà bá rồi mua bánh kẹo, thạch, đồ uống, còn mua cả pháo nữa cơ. Cái pháo dùng cho những lúc có đám cưới ý.

Cả lớp đóng cửa lại rồi yên lặng một chút. Ừ... một chút, chỉ một chút rồi lại xì xào gì đấy. Lớp tớ được các thầy cô " khen " liên tục khi lúc nào trước khi các thầy cô bước vào lớp là lớp ồn như cái chợ. Thầy cô bảo cái gì mà dưới tận văn phòng còn nghe thấy được.

Ủa, bọn tớ nói to lắm hả ? Sao lại trách bọn tớ ? Là do văn phòng ở tầng một mà, bọn tớ ở tầng ba cơ mà. Có trách thì trách hiệu trưởng cho bọn tớ ở tầng trên của dãy nhà ấy đi.

Bình thường bọn tớ nói chuyện thì ở dưới văn phòng còn nghe thấy, nhưng lần này là trong phạm vi của lớp.

Lúc ấy, cả lớp im lặng, lập tức vào vị trí. Hì, cũng chẳng phải vị trí gì đâu. Có hai bạn nấp ở hai bên cánh cửa cầm pháo, chờ cửa mở là ... Bụp. Các bạn còn lại thì nấp sau bàn học.

Tớ có nhìn ra phía cửa, sau tấm kính cửa lớp là bóng cô, tớ có nói khẽ

- Cô kìa

Chả ai nghe, may có Huệ bên cạnh nghe được nên cũng nhắc cả lớp là cô tới rồi kìa.

Khoảnh khắc cô bước vào là cái ... bụp, các cậu ấy bắn pháo và bọn mình cùng nhảy ùa ra chúc mừng sinh nhật cô. À, nếu tớ nhớ không nhầm thì có pháo của bạn Trường bắn muộn hơn pháo của bạn Tường.

Cô bước lên bục giảng thì bạn ấy bắn bụp luôn. Nhưng không sao cả, mọi người đều giật mình rồi bật cười.

Sau đó thì mọi người ăn sinh nhật rồi ra về. Tớ nhớ bản thân có ở lại dọn dẹp với vài bạn khác, lúc tớ về tầm 6 giờ gì đấy, về tới nhà thì tớ bị mẹ chửi vì tội về muộn, và có đánh cho một cái cốp phát vào đầu, hì hì.

≈≈≈≈≈

Ừ thì tới kỉ niệm trẩu của tớ nè, nó cũng chiếm vài dòng thôi.Tớ bây giờ nghĩ lại mà thấy nhục thật sự, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống cho rồi. (〒﹏〒)

Tớ và Tiến lúc đấy có chửi nhau gì đấy xong nhảy vào đánh nhau luôn. Thằng chó chết, sao không đánh ở mặt luôn đi, cứ giật tóc làm gì không biết.💢

Ừ, tớ là con gái mà đánh nhau với một thằng con trai thì chắc chắn sẽ bất lợi hơn mà, mặc dù Tiến nhỏ con hơn tớ.

Tớ nhớ là bị giật cả nắm tóc, bọn tớ chả biết kiểu gì mà đánh nhau cũng khóc. Khổ quá cơ.

Tớ có một người cháu tên là Lan Anh, bọn tớ là bạn cùng lớp, cùng bàn học kì 1 và là cô cháu. Bọn tớ giận nhau là chửi nhau thậm tệ, sau đó còn lôi kéo các bạn khác không chơi với người kia. Nghĩ lại thấy trẩu thật chứ.

Cái đấy bỏ qua đã, các cậu có biết kỉ niệm mà tớ nhớ nhất năm lớp 5 là gì không ? Đúng rồi, là hôm ấy.

Hôm ấy là ngày tháng năm nào tớ đều không nhớ, tớ chỉ nhớ lúc đấy là một ngày đi học vào buổi chiều.

Tớ vừa đạp xe đến, cất xe vào lán xe, rồi leo lên tầng ba, lúc tớ vừa lên tới nơi thì giật mình, có ai lao đến rất nhanh rồi bám vào tay tớ.

Lúc tớ hoàn hồn lại thì nhận ra là cậu ấy, cậu ấy trêu Minh Khuê cái gì mà khiến Khuê rượt ấy.

Rồi cậu ấy cũng chạy đi trêu Khuê tiếp. Dù chỉ là cảm giác trong chốc lát cũng đủ làm tớ lâng lâng rồi.

Nếu hôm ấy có ông Bụt hiện lên và ban cho tớ điều ước, thì tớ ước khoảng khắc đấy dừng lại. Thật sự tớ rất vui, dù cậu ấy chỉ chạm vào tay tớ trong thoáng chốc. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt.

Các cậu có hiểu cảm giác mà đơn phương người ta, nhưng lại không thể đến gần và nói chuyện dù chỉ là một câu chào chứ ? Đấy là lí do tớ rất vui, vui như muốn nhảy cẫng lên. Hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro