Chương 3: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cứ như vậy mà thích cậu đến khi lên cấp 2, bản thân vẫn cứ thích cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn cứ lơ tớ đi.

Tớ vốn tưởng rằng sẽ cùng lớp với cậu, nhưng nhà trường hay thật đấy, cứ thế mà tách bọn mình ra chứ! Tớ ở lớp C, cậu ở lớp B.

Khoảng cách chúng ta giờ quá xa ... 🎶

Hầy, nói thế chứ tớ cũng chả để ý gì về vấn đề này cả. Ngày nào cũng vậy, tớ luôn dõi theo cậu từ đằng xa, nhưng cũng không hẳn, lúc cậu vào lớp thì tớ chịu rồi !

Tớ quan sát cậu, biết thói quen đến sớm của cậu. Biết trong lớp cậu thân với ai, còn lại tớ chịu. Tớ lúc ấy đa phần đều đi sát giờ, sắp xuống sếp hàng mới tới. Nhưng vì cậu có thói quen đi sớm nên tớ cũng đi sớm theo, dù tới đấy chẳng làm gì cả.

Khặc, giờ nhớ lại hôm ấy mà tớ muốn đục lỗ đội quần quá cơ.

Tớ kể cho nghe nè, chuyện là :

Hôm ấy là một hôm trước sinh nhật cậu, tớ vậy mà lại chuẩn bị quà để tặng cậu chứ, QUÊ ...

Tớ làm gì có tiền đâu, nên lại tự làm quà giấy tặng cậu. Quà của tớ chỉ là một cái quạt giấy hình dưa hấu, vật liệu cũng chỉ là giấy thủ công và màu nước. Cái quạt đấy nó xấuuuuu gì đâu á. Lúc đấy cháu tớ có bảo là cậu thiếu 2 ngàn, thế mà tớ bỏ hết cả liêm sỉ chạy tới lớp chị tớ để hỏi xem nó có 2 ngàn không. Tất nhiên là không, nhưng bạn chị tớ lại có 5 ngàn nên cho tớ vay. Tớ chạy như điên ra quán của cô S ngoài cổng trường chỉ để ... đổi tiền ( Tớ xin phép giấu tên nhá ). Ối giồi, đổi xong tớ lại chạy thục mạng về lớp. Tớ vào tiết muộn hơn các bạn khác nên thầy bảo tớ đứng bên ngoài, 5 phút sau mới cho tớ vào lớp. Nhưng kệ, vì cậu nên tớ cam lòng.

Ra chơi.

Tớ ra chỗ cháu tớ rồi nhét vội tiền và quà vào tay nó, bảo nó tặng cậu rồi chạy về lớp. Tớ lại còn kể cho bạn cùng bàn nữa chớ, sao lúc đấy tôi trẩu vậy tôi ơiiiiiii. Nó hỏi : Nhỡ cậu vứt vào thùng rác thì sao ?
Tớ thấy có lí nhưng chỉ gượng cười rồi bảo :

- Chắc không đâu.

________

Đến lúc về, tớ có gặp cháu tớ, nó bảo cậu vứt vào thùng rác rồi, còn tiền thì cậu đổi với nó. Vô lí, hết sức vô lí, cậu có 2 ngàn, nó có 3 ngàn, cậu ăn quỵt 1 ngàn của nó từ đó đến giờ vẫn chưa trả kìa cậu ơi !

Lúc đấy tớ chỉ gượng cười rồi bảo : "Thế à ?".

Cậu biết không, lúc về nhà, tớ đã chạy lên phòng để khóc. Cậu không biết đâu, tớ đã khóc rất nhiều. Chỉ vì cậu mà tớ đã khóc. Nghĩ lại ngày ấy, thấy bản thân thật hồ đồ và ngu ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro