Nhật ký 1:" Này, bạn ơi..! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu. Tớ là Nguyễn Thùy Nhan, ừm cái tên lạ nhỉ? Người ta có câu Hồng nhan Bạc phận, tuy tớ cũng không biết mình có Bạc phận hay không, nhưng Hồng nhan thì chắc chắn 1000.1% là không có. Hồng nhan là cách gọi hoa mỹ và vãn vẻ của cụm từ cực kỳ xinh đẹp, mà tớ tìm khắp cả người, bới móc đến ngày mai chắc chắn cũng không thấy cục xinh đẹp nó nằm đâu.

Mà chuyện này cũng có lý do cả đấy, bố tớ kể, hồi mang thai tớ, mẹ tớ đam mê phim Tây Du Ký lắm. Nói đến đây chắc các cũng cậu hiểu phần nào rồi nhỉ, mà khổ nỗi, mẹ còn thích "Tề Thiên Ðại Thánh -Tôn Ngộ Không " nữa chứ. Hừm, hình như đó cũng là lí do con gái mẹ được mọi người vô cùng ngưỡng mộ vì có nhan sắc ngang tầm "diễn viên điện ảnh nổi tiếng". Cơ mà tớ cũng không buồn đâu, mẹ tớ đã nói, bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin, là thời đại của khoa học công nghệ, dăm ba cái nhan sắc giống người nổi tiếng của tớ ấy hả, cầm tiền đi vào mấy cái thẩm mỹ là nó biến mình giống người nổi tiếng thật luôn!

Mà trọng tâm là gì, là TIỀN , đúng, chính nó, là tiền. Trong cái thế giới này, có chuyện gì không cần đến tiền chứ.

Vậy nên tiêu chí hàng đầu của tớ là, cứ có tiền là duyệt hết. Mình ðã giàu thì việc gì phải xoắn, đúng không Bob?

À, xin trân trọng giới thiệu với mọi người , nhà tớ ngoài bố ,mẹ, tớ còn một thành viên vô cùng quan trọng, là Bob. Bob là chú chó mà tớ và Mai Anh tìm được trong một chuyến đi chơi, sau một hồi đấu tranh quyết liệt thì bố mẹ cả hai đã đồng ý cho chúng tớ nuôi. Cụ thể là nó sẽ ở nhà tớ 4 ngày đầu. 3 ngày sau thì sang nhà Mai Anh. Nhưng giờ Mai Anh đang ở xa rồi, nên Bob ở luôn nhà tớ, ấy vậy mà cũng thấm thoát 3 nãm rồi đấy, từ ngày tớ tiễn Mai Anh sang nước ngoài.

Tớ rất quý Bob, bằng chứng là lúc nào tớ cũng chãm cho em kĩ ơi là kĩ ấy. Thế mà boss Bob lại chỉ thích sen Mai Anh thôi, không thích sen Nhan tẹo nào. Cứ mỗi lần tớ lại gần là nó lại lảng đi, không thì cũng âu yếm cắn tớ một cái, nhưng mà tớ vẫn yêu Bob lắm, Bob nhỉ?

Nhà tớ tuy không mấy giàu có, nhưng vẫn lo cho tớ rất đầy đủ, việc học hành của tớ cũng được bố mẹ đầu tư rất nhiều. Vậy nên để không phụ lại tấm lòng bao la của bố mẹ, cùng với đống tiền mà chắc chắn nếu không để cho tớ học thì nhà tớ đã có thể có một chuyến du ngoạn nước ngoài. Thì tớ đã thành công đỗ vào một trường có tiếng trong thành phố.

Quào, tớ vui lắm luôn ý, cả nhà tớ mừng ơi là mừng, tổ chức tiệc to lắm. Nói vui thì rất vui, nhưng tớ cũng rất lo lắng, là trường nổi tiếng đó, nên tớ nhiều nỗi lo lắm, nào là không biết mình có hòa nhập được với các bạn hay không, hay sẽ bị cô lập, thậm chí có khi bị bắt nạt, rồi tớ không biết mình có thể theo nổi sức học của các bạn không nữa. Nhưng tớ biết một điều, là Nguyễn Thùy Nhan này nhất định sẽ cố hết sức cho mà xem!!

Ngày nhập học, tớ dậy sớm ơi là sớm, nào là muốn chuẩn bị thật kỹ càng cho ngày đầu đi học, nào là muốn được tham quan ngôi trường nổi tiếng này nữa . Thật háo hức quá đi!

Vậy là Thùy Nhan đã là học sinh cấp 3 rồi, đã phải lo mặc áo dài rồi đấy! Tớ nhớ đã nghe ai bảo được khoác lên mình chiếc áo dài trắng thời học sinh là đều trở nên xinh đẹp và trẻ trung, nhưng mà hình như nó không được áp dụng cho họ hàng nhà khỉ thì phải, trông tớ vừa già lại còn đen nữa chứ.

Ôi, đúng là mình cần mau mau kiếm thật nhiêu tiền rồi đi thẩm mĩ thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro