Nhật ký 1: Này, bạn ơi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ dừng xe trước cổng trường.

Ui xồi, mới có cái cổng thôi mà xây to khiếp các bạn ạ. Ta nói cái băng rô chào mừng học sinh mới nó đẹp, nó to gì đâu. Ðúng là xịn xò!

Tớ đinh bụng vừa dắt xe vừa ngắm nghía trường luôn, nhưng không ngờ đập ngay vào mắt tớ gần cổng trường lại là con xe siêu xịn đang đỗ trước một dãy nhà. Tớ thì ít khi thấy xe sang lắm, có thì cũng là lướt qua trên phố thôi. Nên đương nhiên trước cơ hội được chiêm ngưỡng một chiếc siêu xe thì phải tận dụng chứ.

Vậy là tớ phi ngay vào nhà để xe rồi quay lại chỗ chiếc siêu xe lúc nãy. Không ngoài dự đoán, đúng là xe sang xe xịn, tớ thì không biết nhiều hãng xe đâu, nhưng cái này thì tớ nhớ. Là siêu xe hàng real thật 100% !! Nói thế thôi chứ tớ cũng chẳng dám tiến lại gần quá đâu, chứ lỡ tay động vào mà hỏng thì không biết bán nhà cũng có đủ để trả không nữa, nên chỉ là đi vòng quanh ngắm thôi.

Tớ đang đi loanh quanh thì đột nhiên phát hiện, mọi người ơi, không chỉ có xe sang đâu nha, mà còn có người đẹp nữa kia kìa !!

Tớ dường như bị cuốn hút ngay lập tức bởi hình ảnh của bạn ấy, là một bạn nam cực - kỳ - đẹp - trai luôn á, bạn đang thiu thiu ngủ trên chiếc ghế đá ngay gần chiếc xe.

Mắt tớ dường như dán chặt vào bạn ấy vậy, thì ra " người đẹp ngủ trong... trường" là có thật.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tớ lại tiến gần lại chỗ bạn ấy các bạn ạ, trời ơi , nhìn gần còn đẹp gấp vạn lần. Tớ không tin nổi luôn ý, con trai gì mà da trắng, môi đỏ, lại còn cao, lông mi thì dài, mặt đúng kiểu không góc chết luôn á.

Tớ say đắm vẻ đẹp ấy đến mức mà ngồi xuống trước mặt bạn ấy ngắm luôn, tớ hoàn toàn quên lãng xung quanh, cảm giác như bây giờ chỉ có bạn ấy, tớ, và siêu xe, giữa một sân trường rộng và vắng.

Tớ cứ ngồi ngây ngốc ở đó, cũng không biết trong bao lâu, nhưng tớ lại cảm giác là rất ngắn, tớ chỉ muốn giờ khắc ấy dừng lại mãi mãi, để tớ được ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ ấy thêm nhiều nữa, nhiều nữa thôi !

Nhưng mà đúng là cái gì không phải của mình thì không được tham, cái sự ngắm trai đẹp ấy diễn ra chắc tầm 1 phút thì tắt ngóm.

Bạn ấy đột ngột mở mắt, cảm giác lúc ấy tớ muốn vỡ tim luôn. Nhưng mà vỡ tim cũng không bằng cảm giác xấu hổ ngay lúc ấy, tớ ngượng không để đâu cho hết, cảm giác nếu lúc đó có một cái hố cho tớ sẵn sàng nhảy vào thì tốt biết mấy. Cơ mà chẳng có cái hố nào cả, chỉ có ánh mắt bạn nhìn tớ chằm chằm thôi.

Tớ luống ca luống cuống, ấy vậy mà bạn lại nhìn bình thản cực kỳ, lại còn hơi cười hay sao ấy.

Tớ hậu đậu thế nào mà lúc đứng lên còn suýt ngã ra sau. May mà có một bàn tay ai đó tốt bụng kéo lại. Chưa kịp cảm ơn người ta thì tớ chợt nhận ra: Thế mà bàn tay đó lại là của cái người vừa bị tớ nhìn chằm chằm chứ.

Tớ bối rối vô cùng, bạn thấy hình như tớ ngại thì nhẹ bỏ tay ra. Tớ đứng ngơ ra đấy mất mấy giây, may mà có tiếng nói vang lên kéo tớ về thực tại

- Này, bạn ơi...

Tớ thề là lúc đó tớ siêu ngại luôn, mà bạn còn cứ mỉm cười ấy chứ, cơ mà cười rất đẹp trai nên tớ không thể trách được. Tớ lắp bắp nói:

- X-xin lỗi b-bạn !

Nói xong là quay xe luôn, chạy té khói chứ chắng dám quay lại nhìn người ta nữa, xấu hộ cực kỳ.

Tớ chạy thục mạng ra chỗ khác, may mà trường rộng, chạy được một tẹo thì thấy cũng cách khá xa rồi, tớ mới yên tâm thở phào ngồi xuống vệ hoa gần đó. Thở không ra hơi luôn, mệt có, ngượng có, sung sướng có.

Ôi các bạn ơi, 16 năm cuộc đời, lần đầu tiên họ hàng nhà khỉ như tớ mới được trai đẹp nhìn chằm chằm, được trai đẹp nắm tay, được trai đẹp cười với mình. Mặc dù không biết bạn cười vì tớ ngu ngốc hay cười cho đỡ ngượng thì đó cũng là nụ cười đẹp nhất tớ từng thấy.

Nếu được, tớ cũng mong được nhìn lại nụ cười đó lần nữa.

Bình ổn tâm lý xong thì tớ phải ra chỗ bảng tin để nhìn xem lớp mình ở đâu. Thế mà oan gia ngõ hẹp thế nào tớ lại gặp đúng bạn ấy chứ.

Tớ định chạy rồi cơ, nhưng nghĩ lại thì.. cũng có tí tẹo muốn gặp lại bạn ấy. Mà tớ chỉ tìm cái tên Nguyễn Thùy Nhan nhanh thôi mà, rồi tớ lại đi. Chứ không có dám làm gì nữa đâu. Nghĩ vậy, tớ mới mon men đến gần bảng tin trong trạng thái nơm nớp lo sợ.

Ặc, cái bảng tin này thật biết làm khổ người ta, cái phần tớ cần thì nó lại ở tít bên cạnh chỗ bạn ấy đứng cơ. Thế là tớ đành nuốt nhục lại gần bạn ấy.

Chỉ cầu trời khấn phật bạn ấy cũng đang tìm tên mình mà không chú ý đến tớ. Tớ một tay che mặt, một tay dò tìm tên mình trên tờ thông báo.

Quái lạ, sao tìm mãi vẫn không thấy nhể ? Tớ cãng mắt ra nhìn mãi, thế mà không để ý đang ngày càng tiến gần bạn ấy hơn.

Ðang dò tìm muốn rớt con mắt thì một tiếng "Cộc! "vang lên. Tớ theo âm thanh nhìn xuống thì thấy một bàn tay thon dài, trắng trẻo đang gõ vào dòng thứ 20 của bảng tên lớp 10A6. Uôi, ðúng là tên tớ này: Nguyễn Thùy Nhan.

Tớ chưa kịp vui mừng vì tìm thấy tên thì chợt nhận ra, ở cái bảng thông tin này, ngoài tớ và người ấy ra thì còn ai vào đây nữa.

Trừ phi tớ là người chõii hệ tâm linh và tin rằng cái bàn tay trắng trẻo, thon dài đẹp đẽ kia là của ma thì sự việc sẽ không khó xử mà là đáng sợ. Nhưng rất tiếc Thùy Nhan ạ, bàn tay đẹp đẽ kia là đến từ người thật, lại còn là từ người mà tớ không muốn liên quan đến nhất nữa.

Ớ mà khoan, sao bạn ấy biết tên tớ nhỉ ? Tớ đang hoang mang thì nhìn thấy bảng tên được gắn ngay ngắn trên ngực áo.

Sáng nay vốn có thể không gài mà đến lớp, sau khi điểm danh gài cũng được, nhưng tớ nghĩ gài trước không lại quên, giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi. Tớ thật sự rất lúng túng, chỉ biết bẽn lẽn nói:

"Cảm ơn".

Người ta đã biết cả tên mày rồi thì không trốn được nữa đâu Nhan ạ

Tớ đành bỏ tay xuống, quay sang bạn. Á hự ! Sức mạnh của người đẹp cùng ánh nắng chiếu vào mới tỏa ra uy lực khủng khiếp làm sao. Tớ không dám nhìn lên bạn ấy, chỉ cúi cúi, đột nhiên nghe giọng gọi lớn từ phía trước.

- An ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro