Ngày ấy tôi để lỡ cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba năm trước, cậu từ một trường khác chuyển vào lớp tôi và trở thành một thành viên không thể thiếu trong một đại gia đình. Và tôi là một trong những người đầu tiên bắt chuyện với cậu ấy, rồi từ đó trở đi cái quyết định hồi còn học lớp sáu như bị bẻ cong. Không rung động trước một ai là điều không thể đối với bản thân tôi.

  Chỉ là hơi chểnh mảng với cảm xúc của mình nhưng tôi không ngừng thích cậu được. Có lẽ nhân cơ hội này mà Thảo tự dưng trò chuyện với Tuấn được dễ dàng. Hồi đó tôi không quen ghen đâu, cứ thấy ai khen cậu ấy đáng yêu là tôi vui lắm.

  Nhưng có lẽ đôi lúc không thể cười nổi.

  Đó là một buổi chiều đi học thêm, tan học, cậu ấy phải quay về khu N để đợi chị đón nhưng vì xa quá nên cậu ấy mượn xe đạp của Thảo, và Thảo là người ngồi sau cậu ấy. Thảo được Tuấn chở về tận khu N, cũng gần nhà cô ấy, còn tôi lẽo đẽo theo được một quãng thì đứng lại chào tạm biệt hai người. Đứng nhìn cậu ấy chở một người khác mà thấy thất vọng về bản thân, không mau có một chiếc xe mà chở cậu ấy về khu N mỗi khi học thêm.

  Nhìn mấy hành động của Thảo đối với cậu ấy, tôi cảm thấy có chút không vui. Thảo vì sống với mẹ lâu nên bị ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều, cứ dơ tay lên là lại đánh đối phương, Tuấn ngồi đằng trước cứ thế mà nhận những cái đánh vào lưng rất đau của Thảo. Đã vậy, lúc sau cô ấy còn phàn nàn cách đạp xe của cậu ấy và mỗi lần nhắc lại thì Thảo lại làm ầm lên.

  Đây không phải là cách đối xử với bạn bè, Trang cũng không ít lần bị cô ấy đánh. Tôi tự hỏi tại sao Thảo lại đi đánh bạn của mình như vậy, và mới để ý lại thì tôi là người duy nhất chưa bị đánh bao giờ. Có lẽ vì tôi cũng thích Tuấn chăng? Không được, là tôi thích Tuấn trước, không được ai "chiếm đóng" kỉ lục của tôi, vì Trang cũng kể là Thảo thích Tuấn từ lúc được cậu ấy chở.

-Thảo còn bảo: " Tình cảm của Linh chỉ là nhất thời, có lúc lên lúc tụt và đến cuối năm thì trở nên ngông cuồng... Làm sao mà bằng tớ được chứ".

  Câu này thì tôi không thể nhịn nổi nữa, nhìn Trang cười nuối tiếc: Không có chuyện đó đâu, mấy cái trước thì tớ còn tạm chấp nhận chứ cái này...

  Mọi chuyện cứ trở nên rối loạn, tôi nên bình tĩnh lại và làm Toán cho đầu óc thư thái hơn. Thế nhưng cái day dứt ấy vẫn không ngưng, cổ họng tôi cứ nghẹn ứ lại, luôn nghĩ đến việc tại sao cùng là bạn mà sau chừng ấy năm Thảo cứ luôn giấu tôi. Bao nhiêu cái mà trước đây cô ấy là người tôi tôn trọng nhất lại chính là nhát dao nguy hiểm ấy.

  Đắng quá! Đắng quá! Đắng quá! Phải chăng đây là cái cảm giác tôi chưa bao giờ được trải qua, lòng tôi không ngừng sợ hãi khi nghĩ ngày mai đến lớp sẽ phải cảnh giác đến từng hành động của Thảo với Tuấn.

-Trang ơi, tự nhiên tớ thấy buồn nôn quá! Lẽ ra tớ không nên đồng ý nghe bí mật này... Nhưng không nghe rồi thì có lẽ tớ sẽ là người thiệt...

  Đến khi về nhà rồi tôi vẫn không ngừng nôn nao chóng mặt, tôi sợ sẽ đánh mất cậu như đánh mất một cơ hội thay đổi bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro