Chương 1: Mẹ Hàn và mì súp cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nghi Ninh vừa về đến nhà liền chờ không nổi nổi ném đôi cao gót bảy centimet qua một bên. Nếu không phải hôm nay cô nhất định phải đi phỏng vấn, cô cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình đi một đôi giày không vừa chân. Nghi Ninh đứng ở huyền quan nhìn trong gương phản chiếu chính mình, trên mặt trang điểm tinh xảo, lại điểm vài nét trẻ con.

Hôm nay quả nhiên mệt mỏi, đầu óc đều choáng váng hết cả. Hàn Nghi Ninh xoa xoa thái dương.

Bạn cùng thuê phòng nghe được tiếng vang, từ phòng bếp chạy tới, trong tay cầm một cái bánh kem nhỏ, thanh âm có vài phần hàm hồ: "Nghi Ninh, ngươi về sớm vậy? Hôm nay phỏng vấn thế nào? Có nắm chắc không?"

"Vẫn tốt, hẳn là có thể qua, ngươi bây giờ ăn ít một chút, ta trở về phòng ngủ một chút, buổi tối đãi ngươi một bữa lớn."

"Hảo a~ ta chỉ ăn nốt miếng bánh này, chờ bữa tiệc lớn của ngươi."

"Đúng rồi, Nghi Ninh, chuyển phát nhanh của ngươi tới rồi, ta thuận tay giúp ngươi ký thay. Hình như người dưới quê gửi lên, đồ vật kia ta đặt ở trên bàn của ngươi"

Hàn Nghi Ninh cảm thấy có chút hiếm lạ, ba mẹ gửi đồ cho cô phần lớn sẽ đánh tiếng trước với cô một chút. Nếu là họ hàng thì... lại càng không.

Mở cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy hộp quà có kích thước gần như một chiếc laptop. Lại nhìn tên người gửi, là một cái tên xa lạ, nhưng bất giác cảm thấy quen thuộc. Cô có chút tò mò.

-------

Giấy gói quà dễ dàng được lột ra. Vừa bóc được một nửa đã thấy rõ tấm hình trên bìa cuốn sách. Nhìn đến tấm hình kia, Hàn Nghi Ninh sửng sốt, là ảnh tốt nghiệp sơ trung nha. Cô đại khái đã biết bên trong này có gì.

Khi bọn họ tốt nghiệp sơ trung, chủ nhiệm lớp yêu cầu họ tự làm hồ sơ tốt nghiệp, trong đó chưa thông tin của các bạn cùng lớp, giáo viên và chính mình.

Cuối cùng lão sư thu lên, còn nói với bọn họ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ gửi cho cả lớp. Bây giờ thực sự đã gửi đến, hiện tại ngẫm lại, có lẽ người gửi chính là lão sư năm đó.

Mở ra trang giấy ố vàng, cô giống như lại về tới thời sơ trung, gần đây vài năm, trọng sinh là đề tài ngày càng trở nên phổ biến, phần lớn có lẽ bởi vì quá khứ rất làm người ta hoài niệm. Đồng thời cũng có nhiều tiếc nuối khiến mọi người muốn một lần trở lại thay đổi vận mệnh.

Hàn Nghi Ninh cho tới bây giờ, chưa bao giờ nghĩ rằng cô cần phải bắt đầu lại. Trong mắt của mọi người, cuộc sống của Hàn Nghi Ninh thật suôn sẻ. Một đường vào trường cao trung trọng điểm, đại học trọng điểm, hiện tại tới gần tốt nghiệp cũng đã tìm được một công việc tốt có tiền tiêu lại có tiền đồ. Ba mẹ tình cảm tốt, sức lực còn khỏe mạnh.

Lúc này, nhìn vào hồ sơ tốt nghiệp trên tay, Hàn Nghi Ninh bỗng hoảng hốt.

Thực sự không có tiếc nuối sao?

Tất cả sự hoàn hảo chỉ là vẻ bề ngoài, thực ra cô đã có một bước ngoặt rất lớn trong năm ba sơ trung. Trường học, tình thân, tình bạn đều tại năm đó vì từng lý do khác nhau mà kết thúc.

Nếu thời điểm đó quay trở lại, có phải mọi thứ sẽ khác đi.

Cô lắc đầu, nở một nụ cười cay đắng, chính mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Có một số việc chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được.

Ném cả người xuống chiếc giường êm ái, cô bắt đầu trống rỗng.

Dần dần cô như nghe thấy được tiếng sông Tây Khê róc rách tiếng nước chảy lăn tăn, sóng gợn sau sóng.

------------

"Nghi Ninh, nên rời giường rồi." Trong giấc mơ tựa hồ có một giọng nói nhẹ nhàng đang gọi mình, giống như mẹ Hàn từ nhiêu năm trước, không phải một mái đầu tóc dài bạc trắng như bây giờ. Hàn Nghi Ninh khóe mắt có chút ướt át. Cho tới nay, cô đều cho rằng chính mình rất kiên cường chấp nhận những gì đã xảy ra. Hiện tại mới phát hiện, nếu có thể cô cũng muốn quay lại lúc mọi chuyện chưa bắt đầu.

Quay ngược thời gian và thay đổi cuộc sống chính mình, người thân của cô, bạn bè của cô sẽ không bao giờ rời xa cô.

Thì ra cũng có lúc chính mình sẽ yếu đuối như vậy a. Nhưng tiếc là một cuốn sách về quá khứ cho phép người ta nhớ lại, cho phép người ta mong chờ và cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng, căn bản không có khả năng phát sinh.

"Nghi Ninh, dậy đi." Giọng nói bên tai cô trở nên rõ ràng hơn. Hàn Nghi Ninh có chút không hiểu tự hỏi trong lòng, thực sai lầm. Chẳng phải cô nên sớm thức dậy rồi sao? Sao giấc mơ lại chân thực hơn thế này?

"Hàn Nghi Ninh, rời giường, nghỉ hè cũng đừng nghĩ được ngủ nướng." Đột nhiên tấm chăn mềm mại trên cơ thể bị lấy đi, cô nhất thời cảm thấy mình như đang vắt vẻo ngủ trên một cây tre lạnh lẽo.

Giọng nói gặp Hàn Nghi Ninh không có ý rời giường thì hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cô cảm thấy kinh hồn táng đảm. Quả nhiên lỗ tai truyền đến từng đợt đau đớn. "Đừng véo tai nữa a. Đau đau đau đau!!!" Bất ngờ thay mình lại có thể mở miệng nói chuyện!!!.

"Vẫn biết đau nha! Nếu còn biết đau thì mở mí mắt ra cho ta, mặt trời đã soi tới mông mà vẫn còn ngủ!" Thanh âm này sao giống mẹ Hàn vậy? Ngay cả tính khí dịu dàng, cáu kỉnh trong vòng năm giây cũng giống!

Hàn Nghi Ninh vụng trộm mở mắt. Mí mắt nặng trịch đến nỗi cô không thể chớp mắt. Ngay khi mở mắt ra, cô thấy mẹ Hàn đứng bên cửa sổ ôm chăn gấu yêu thích của mình. Hàn Nghi Ninh cảm thấy thế giới này có chút huyễn huyền, rõ ràng cái chăn kia cao trung đã bị chính mình ghét bỏ mà đưa mẹ Hàn ném đi, thế nào bây giờ còn có thể xuất hiện ở đây?

(cao trung: cấp ba)

Điều khiến cô sốc nhất chính là mẹ Hàn, mẹ Hàn trước mặt có mái tóc sẫm màu, làn da mịn màng, thanh tú phù hợp với đôi khuyên tai ngọc trai. Người phụ nữ đã ngoài ba mươi nhưng rõ ràng vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Trong ký ức của Hàn Nghi Ninh đôi bông tai ngọc trai rõ ràng đã bị mất trong trận thảm họa. Làm thế nào nó vẫn xuất hiện trên tai mẹ Hàn?

Mẹ Hàn nhìn con gái bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc, hung hăng trừng mắt: "Đã lớn như vậy còn như đứa nhỏ, vẫn muốn ta gọi lâu như vậy."

Hàn Nghi Ninh nhìn người mẹ trẻ, thanh âm hốt hoảng: "Mẹ, trên mặt người thế nhưng lại không có nếp nhăn..."

Mẹ Hàn trực tiếp đem chăn trùm lên đầu Nghi Ninh có chút nghiến răng, nghiến lợi: "Xú hài tử, mẹ của ngươi khi nào lại có nếp nhăn?"

Mẹ Hàn vẻ mặt ghét bỏ nhìn con gái nhếch nhách, xoay người ra cửa phòng: "Ta cho ngươi năm phút để xuất hiện trên bàn ăn, còn không mau dậy!"

Nghi Ninh ở trong phòng điều hòa hai mươi tư độ hắt xì một cái, mẹ Hàn của bây giờ so với vài năm sau tính khí có chút nóng hơn. Nhìn về ánh mặt trời tràn ra cửa sổ. Nghi Ninh tâm tình sáng ngời đứng lên. Hiện tại, cái gì cũng chưa xảy ra, ba mẹ Hàn vẫn còn trẻ và thảm họa thì ở rất xa. Hết thảy đều còn kịp.

Nghĩ như vậy, cô ngân nga rời khỏi phòng. Ngôi nhà này được ba Hàn mua khi cô còn học sơ trung, vị trí tốt lắm, vây xung quanh là các cửa hàng buôn bán, khoảng cách đến trường bất quá chỉ ba bốn đường lộ. Cho đến khi Nghi Ninh trọng sinh cũng không đổi nhà.

Mọi thứ ở nhà đều hết sức quen thuộc. Trường đại học bên ngoài tỉnh mà Nghi Ninh đã học kiếp trước, ở rất xa nhà cô hiếm khi được về, nhưng không đến mức toilet ở đâu cũng quên. Hiện nay khi đã trọng sinh biến hóa trong nhà chỉ là thiết bị, đồ điện vẫn còn mới mà thôi.

Hàn Nghi Ninh nhìn mình trong gương, tóc vừa mới cắt đến vai, có lẽ là Hàn mẹ mấy ngày nay đã đưa cô tới chỗ người dì mở một tiệm cắt tóc nhỏ. Tóc của Nghi Ninh đen, dày lại nhanh dài, mẹ cô cách mấy tháng lại đưa đến chỗ dì cắt tóc.

Nhéo nhéo mặt mình, xúc cảm không sai, Nghi Ninh mỉm cười. Làn da của cô gái trước gương nhẵn nhụi, không có dấu hiệu nổi mụn. Giờ phút này, cô hẳn là mới học sơ trung đi.

Còn chưa bắt đầu cuộc sống ngày đêm lẫn lộn, không chỉ làn da có vấn đề, mắt thâm quầng, nàng bây giờ còn chưa có cận thị! Thị lực vẫn còn tốt!

Vài năm trước khi sơ trung và đại học, Hàn Nghi Ninh luôn luôn mang theo mắt kính, sau này tăng đến hơn bốn năm độ thấu kính dầy cộm hoàn toàn che khuất mắt cô nên thoạt nhìn thực ngây ngốc. Mà hiện tại Hàn Nghi Ninh chính là hào quang rực rỡ.

(sơ trung: cấp hai)

Cô thực sự hối hận vì đã vụng trộm ở trong chăn xem tiểu thuyết làm hỏng chính thị lực của mình, không chỉ có mắt không linh động, hơn nữa bởi vì cận thị dẫn theo một cái gọng kính cồng kềnh làm mũi có chút thấp.

Nếu so sánh giữa sơ trung và đại học Hàn Nghi Ninh không đến mức biến thành một cô gái xấu, nếu da cô tốt hơn, cô cũng là một cô gái xinh đẹp. Nhưng so với bản thân lúc này, đó là sự khác biệt giữa những bông hoa đang nở trên cành và những bông hoa đã bị hái xuống. Nó không bị héo, nhưng nó hơi cuộn lại, có chút ố vàng, nó không còn đẹp như trước nữa.

Khó trách mẹ Hàn tương lai luôn luôn nhắc tới cô so với hồi nhỏ kém xa. Hàn Nghi Ninh sinh ra đã không yêu chụp ảnh, thấy đèn flash liền biểu cảm cứng ngắc, vì vậy cơ bản là không có hình lưu lại. Hiện tại nhìn đến bản thân bộ dạng thanh tú, hạ quyết tâm, sẽ không sống không quy luật biến thành đời trước bộ dáng lôi thôi. Chính mình tướng mạo này cũng có thể được xưng là mỹ nữ nha, cô tâm tình thực phấn khích.

--------

Từ lúc mở mắt cho đến hiện tại, Hàn Nghi Ninh cuối cùng đã chấp nhận sự thật rằng cô được sinh ra một lần nữa.

"Hàn Nghi Ninh, ngươi còn lề mề cái gì ở đó còn không mau ra ngoài ăn điểm tâm!" mẹ Hàn xem con gái chậm chạp còn chưa ngồi vào bàn ăn có chút không kiên nhẫn.

"Con đến đây, con đến đây, đợi con đánh răng a." Liếc nhìn bàn chải đánh răng gấu và chiếc khăn màu hồng trước mặt, Nghi Ninh đỏ mặt, chắc chắn, mọi cô gái đều có một thời gian đầy tâm tình thiếu nữ. Mặc dù có một chút ngây thơ hổ thẹn khi nhìn vào tuổi của linh hồn mình đã 23 tuổi a, nhưng trong đáy lòng sự hoạt bát trở lại tuổi trẻ trong trái tim cô không thể là giả.

Có ba bát mì súp cá trên bàn, và một đĩa cá chiên dưa chua lớn ở giữa. Mì súp cá có duy nhất ở Tây Khê, khi Nghi Ninh học đại học đã hiếm khi được ăn. Cá chiên dưa chua là món tủ của mẹ Hàn. Dưa chua được xào với hạt tiêu và hành lá thêm cá nhỏ tươi, thậm chí bỏ đậu tương còn ngon hơn. Chỉ là sau đó mẹ Hàn không thích nấu món này nữa. Nghi Ninh tưởng niệm vô cùng, không thể chờ ngồi xuống ăn mì.

Thói quen ăn uống của gia đình Hàn rất tốt. Gia đình ba người không nói nhiều, và không có tiếng húp "sụp sụp", mang lại sự ấm áp trong yên tĩnh. Hàn Nghi Ninh lén nhìn cha mẹ trẻ, đôi mắt cô hơi chua chát, chẳng mấy chốc, cô hạ mi mắt xuống để che đi những cảm xúc và niềm vui không thể kiểm soát.

Thật tốt...

Mẹ Hàn luôn là người đầu tiên kết thúc. Bà quay vào bếp, đặt đũa vào bồn rửa, mở lại bếp gas làm nóng chảo bắt đầu nấu ăn. Hàn Nghi Ninh uống súp có chút không hiểu được hành động trước mắt.

"Mẹ, hiện tại ngươi đang làm gì vậy?"

"Đêm qua không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao? Ta cùng ba ngươi về trấn trên đón Tu Ninh về đây. Giữa trưa nhân tiện bồi gia gia ở trấn trên ăn luôn. Ngươi ở nhà tự đem đồ ăn hâm nóng lên ăn luôn. Đứa nhỏ này, một điểm trí nhớ đều không có..."

Mẹ Hàn còn đang nói lảm nhảm, Hàn Nghi Ninh trong đầu lại chỉ còn lại ba chữ "Hàn Tu Ninh".

Nếu là lúc ba mẹ Hàn đón Hàn Tu Ninh về, thì đây chẳng phải kỳ nghỉ hè trước năm thứ ba của cô sao?

(Mì súp cá)

(Cá chiên dưa chua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro