Chương 3: KHU DU LỊCH BÌNH QUỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày anh ta muốn hẹn tôi ra ngoài chơi, tôi bèn rủ thêm bạn thân cùng người yêu của cô ấy đi cùng. Hôm đó là một ngày Chủ Nhật, bốn người chúng tôi đi bằng xe máy từ buổi sáng, nhắm hướng Khu DL Bình Qưới thẳng tiến. Trên đường đi chúng tôi ghé vào ăn sáng ở một tiệm bún ven đường. Tôi và bạn gọi món bún mắm, thức ăn vừa đưa ra anh ta ngay lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài để lại một câu "Mùi này anh không chịu được". Tôi thản nhiên ngồi ăn, bạn tôi tỏ ra rất áy náy cứ thúc giục tôi ăn nhanh để anh ta không phải đợi. Tôi biết mình cũng hơi xót anh ta nhưng vẫn tỏ thái độ thản nhiên, không quan tâm.
Cuối cùng khoảng 8h chúng tôi vui vẻ tới nơi, chỗ này tôi chưa từng đi qua nên cũng có chút tò mò. Đi loanh quanh một hồi chúng tôi đi ngang qua một bãi cỏ đúng lúc có một chú bé con khoảng chừng 1 tuổi đang được bố mẹ cho nằm trên tấm vải trải trên cỏ. Anh ta dừng lại nhìn nhìn đứa bé, sau đó nói "Anh muốn có con như thế..." tôi lúc ấy không biết phải nói gì. Sự vui vẻ tự nhiên biến mất, trong lòng tôi bỗng dội lên một sự khó chịu khó hiểu. Tâm trạng không vui, tôi bỏ đi, trở nên xa cách với anh ta. Anh ta nhanh chóng cảm nhận được vội vàng tìm cách khiến tôi vui vẻ trở lại.
Là người rất dễ mất hứng, mọi biểu cảm trong tôi luôn rõ ràng. Nhìn bề ngoài có vẻ trực tính yêu ghét rõ ràng nhưng thực tế tôi luôn tìm cách che giấu cảm xúc thật của mình. Tôi luôn cảm thấy để cho người khác biết được mình vui hay buồn là một điều rất yếu đuối, rất mất mặt đặc biệt là mỗi khi buồn. Vì vậy với người tôi có cảm tình, tính khí của tôi sẽ trở nên thất thường khó đoán. Anh ta cứ rượt đuổi theo cảm xúc lên xuống của tôi một cách không mệt mỏi. Tôi hiểu anh ta cảm thấy hứng thú vì có được cảm giác đi chinh phục. Ở bên cạnh anh ta tôi cảm thấy mới lạ và vui vẻ. Mặt khác do bất đồng ngôn ngữ nên quá trình tiếp xúc càng trở nên thú vị và hấp dẫn. Anh ta nói chuyện tôi thường xuyên nghe không hiểu nhưng luôn giả vờ thông minh hiểu hết, đa phần là tôi đoán ý mà ra.
Trở lại chuyến đi chơi ở Bình Quới, anh ta thấy tôi không vui vội vàng nhăn nhở trọc ghẹo. Tôi lại cứ tỏ ra bất cần chỉ hướng sang bạn tôi nói chuyện, vậy mà anh ta không nản chí, mỗi lần thấy gì lạ anh ta đều cố tình lôi kéo hỏi tôi đủ kiểu. Sau đó chúng tôi quyết định lên phà chạy dọc bờ sông ngắm phong cảnh. Tôi ngồi ghế đối diện với anh ta, bạn tôi ngồi bên cạnh. Được một lúc bạn tôi thì thầm "Anh ta nhìn mày chằm chặp kìa..", tôi thờ ơ không đáp. Mặt lại cảm thấy nóng ran vì bị nhìn chòng chọc không thôi. Ngồi trên phà tôi nhìn phong cảnh hai bên lướt qua, vẻ mặt không có cảm xúc nhưng trong lòng rối bời. Đột nhiên anh ta chuyển sang ngồi sát cạnh tôi, che chắn tầm mắt khi tôi đang nhìn xuống dòng sông. Anh ta ghé tai tôi thì thầm " Tại sao em lại cứ phát ra mị lực như vậy, tôi thật sự rất rất thích em rồi", tôi nhìn anh ta sửng sốt. Dù thế nào trước đây anh ta cũng chưa bao giờ thốt lên những lời kiểu như vậy. Bình thường cũng chỉ là cười đùa trêu trọc hoặc cùng lắm chỉ viết ra những từ ẩn ý trên giấy, tôi vẫn coi như anh ta là đang dạy tôi tiếng Trung mà thôi. Giờ phút đó tôi cảm thấy hít thở thật khó khăn. Ánh mắt anh ta nhìn tôi tha thiết, cố tìm kiếm một đáp án mà anh ta mong muốn. Tôi bối rối nheo mắt lại rồi không tự chủ gằn giọng phát ra tiếng "Cút..." âm thanh chỉ vừa đủ anh ta nghe thấy, mà tôi tin có ai nghe thấy cũng sẽ không hiểu, nói xong tôi cũng hơi giật mình, cảm thấy mình có chút tàn nhẫn, ánh mắt anh ta gắng gượng che giấu sự thất vọng. Cố kìm chế cảm xúc, anh ta nở nụ cười răng khểnh luôn khiến tôi loá mắt và nói "Anh coi như là em nói hôn em, nhưng ở đây thật không tiện, lúc khác nhé!..." Tôi thật khâm phục sự thông minh ứng phó cũng như trinh độ mặt dày của anh ta..
Tim tôi lúc đó đập liên hồi, cảm giác như vừa bị ai nện vào một cái, trong lòng dâng lên cảm giác cồn cào khó tả. Đó có thể là một chút hồi hộp, một chút vui vẻ và thoả mãn. Hoá ra anh ta thật sự thích tôi. Điều này đã được xác thực rõ ràng. Cảm giác chiến thắng trào lên, tôi hoá ra lại là người thích được chinh phục chứ không phải ai khác.
Sau khi rời Bình Quới tôi với bạn tôi cũng chia ra hai hướng, tôi đưa anh ta về khách sạn, trên đường về anh ta ngỏ ý muốn đi uống cafe, tôi đưa anh ta đến một quán khá ấm cúng. Chúng tôi cũng không trò chuyện gì nhiều. Đôi lúc nghe không hiểu gì, anh ta cáu tiết ngoắc tay "Đưa từ điển cho anh" sau đó kiên nhẫn lật giở tìm từ để cho tôi hiểu. Có lẽ khi đó anh ta muốn nói nhiều lắm nhưng với một đứa còn đang học tiếng bập bõm như tôi anh ta cảm thấy bất lực. Từ ngày quen anh ta, tôi lại có thói quen mang theo từ điển bên mình.
Trong quán cafe luôn có không khí cho các cặp tình nhân nhưng tôi thật ngạc nhiên khi anh ta lại hoàn toàn tỏ ra nghiêm túc. Lời tỏ tình lúc ở trên sông dường như chưa bao giờ xảy ra, tôi trộm nghĩ có lẽ tôi đã làm cho anh ta tổn thương. Đương nhiên lúc đó tôi không sâu sắc đến mức nghĩ rằng anh ta không đủ tư cách nói thích tôi vì là người TQ. Nhưng quả thực tại thời điểm ấy tôi đã không hề nghĩ như vậy. Tôi thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ta lại trở về trạng thái như trước. Trong thâm tâm tôi hiểu rõ nếu quan hệ giữa chúng tôi trở nên rõ ràng thì mọi chuyện đã đến lúc phải kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro