CHƯƠNG 4:TIỆC THÔI NÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của chúng tôi với chủ hàng cơm khá tốt, gia đình họ là người Việt gốc Hoa nên cùng nhóm chuyên gia trở nên khá thân thiết. Thôi nôi cháu đích tôn của chủ quán, ông ta đã mời đoàn chuyên gia tham dự và thật khéo tôi cũng được mời.
Bữa tiệc hôm đó cũng không quá đông khách, tôi đương nhiên ngồi cùng bàn với nhóm chuyên gia và ngồi bên cạnh cô bé phiên dịch. Cô bé tên Mỹ Như cũng là một người Việt gốc Hoa. Cô bé có đôi mắt khá to, khuôn mặt bụ bẫm dễ thương, mặc dù nhỏ hơn tôi đến gần chục tuổi nhưng cô bé khá già dặn. Đặc biệt đôi mắt mở to luôn đượm buồn. Có lần tôi với anh ta khi đang ở trong công ty thì thầm trò chuyện, tôi có nhắc tới Mỹ Như, tôi bảo mắt cô ấy sao buồn quá vậy tôi vẫn nhớ anh ta ghi xuống một câu tiếng Trung "Đa sầu thương cảm" đại khái nói rằng đa sầu đa cảm gì gì đó.

Trong bữa tiệc Mỹ Như uống khá nhiều, tôi nhìn cô ấy đặc biệt ngưỡng mộ, tôi ngược lại một chút cũng không biết uống. Dưới sự chào mời của những người cùng bàn tôi cũng chỉ dám nhấp môi chút chút. Hơn nữa gần như chịu trận trước ánh nhìn chằm chằm của anh ta vào tôi. Tôi thật sự không cảm thấy thoải mái, gần như khổ sở cầu trời cho bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng gia đình chủ nhà đến bàn tôi chúc rượu, tôi lần này đã không thế trốn tránh được nữa. Chủ nhà cùng cả bàn gần như ép tôi phải uống hết một ly. Chỉ ngay sau đó tôi đã thấm men, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng cùng mệt lử. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tim đập nhanh, cả người nóng bừng. Dưới ánh mắt sát sao, lo lắng của anh ta tôi lảo đảo đi vào toilet. Nhìn thấy mình trong gương tôi cảm thấy thật xấu hổ, ánh mắt tôi lờ đờ, mặt chỗ tái chỗ đỏ loang lổ. Bản thân tôi luôn chán ghét gương mặt của mình khi say.

Ra khỏi toilet tôi gọi điện thoại nhờ bạn đến đón, không hiểu sao tôi lại không gọi cho người yêu tôi, có lẽ tôi mơ hồ không muốn anh ta nhìn thấy anh ấy. Anh ta vẫn không ngừng quan sát tôi. Sau một hồi kìm chế anh ta mất kiên nhẫn lại gần và đề nghị đưa tôi về phòng anh ta, bữa tiệc được tổ chức đối diện KS của nhóm chuyên gia do đó chúng tôi có thể dễ dàng đi bộ trở về. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì cớ gì lại đồng ý theo anh ta về phòng, có lẽ do quá mệt mỏi tôi thật sự cần một chỗ yên tĩnh để nằm. Vì vậy trong khi đợi bạn tôi đến, tôi đã quyết định về phòng anh ta.

Bước đi lảo đảo, tôi gần như phải dựa vào anh ta để không té ngã, vào đến phòng tôi lập tức nằm vật lên giường mơ màng thiếp đi, một lúc sau cảm giác như có người ngồi bên cạnh, tôi lờ mờ mở mắt ra, ngồi trên giường sát vào tôi, ánh mắt anh ta chăm chú, lo lắng. Chăn đã được anh đắp lên người tôi, thấy tôi tỉnh lại anh ta vội hỏi tôi cảm thấy thế nào, có muốn gì không tôi lắc đầu không nói, nhìn thấy vẻ khẩn trương của anh ta tôi thật sự xúc động. Tình cảnh lúc đó thật kỳ quái, tôi thì mơ màng nằm trên giường, anh ta lại ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chằm. Đôi lúc tôi cũng hé mắt nhìn anh ta, trong tim lại trào lên một cảm giác rung động khó tả.

Cá nhân tôi nhận thấy anh ta khá hài hước và thú vị. Con người này lẽ nào vì tiếp xúc hàng ngày mà tôi phát sinh tình cảm, lại cũng không hẳn như vậy, thật ra ngay từ lần đầu tiếp xúc, anh ta đã bị tôi thu hút và bản thân tôi cũng hết sức chú ý đến anh ta. Sau này, khi đã trở nên thân thiết hơn anh vẫn cứ chọc ghẹo tôi mãi, nói rằng anh chưa từng thấy ai tự tin bất chấp như tôi, lúc đó tôi lại vênh váo nói "đương nhiên". Lẽ nào chuyện giữa chúng tôi chính xác giống kiểu tiếng sét ái tình trong truyền thuyết hay sao??...

Quay trở lại thời điểm tôi đang nằm trên giường anh, tôi thấy rõ ràng anh đã mất dần kiên nhẫn, ánh mắt nhìn tôi ánh lên vẻ si mê cuồng nhiệt, tay chân anh bắt đầu rục rịch táy máy, tôi đột nhiên cảm nhận được bàn tay đang để trong chăn của mình bị nắm lại, tôi muốn rút tay ra nhưng lại bởi vì ánh mắt tha thiết của anh mà do dự. Anh cứ thế nắm chặt tay tôi thỉnh thoảng xoa nắn, hỏi tôi có mệt lắm không, lại sờ sờ chán tôi xem thế nào.

Qua một lúc cảm giác như thời gian không trôi đi, đột nhiên tôi thấy bàn tay anh di chuyển sau đó anh ta cúi thấp dần xuống sát mặt tôi. Tôi rõ ràng cảm nhận hơi thở tràn đầy dục vọng phả vào mặt mình, tôi giật thót cảnh giác, đúng lúc môi anh chuẩn bị chạm vào môi tôi thì bạn tôi gõ cửa, bạn tôi đi vào hỏi xem tôi có về ngay được không, tôi mệt mỏi đến mức cảm thấy không nhấc nổi tay chân mình. Thấy tình cảnh của tôi, bạn tôi lẳng lặng ngồi xuống một bên giường, anh cũng quay vào ngồi lại vị trí ban nãy. Được một lúc bàn tay kia lại không an phận bắt đầu tham lam lần vào trong chăn. Quả thực tôi cảm thấy tình huống này vừa kích thích vừa mờ ám.

Bạn tôi vẫn ngồi thi thoảng nói đôi ba câu, anh ta lại một mực chăm chăm nhìn tôi không rời. Tôi cảm thấy thật ái ngại. Nhưng lại vẫn chưa muốn rời đi, có lẽ ngay thời điểm đó, tôi lại vô cùng thích thú với cảm giác lén lút mờ ám diễn ra dưới lớp chăn. Một phần bị tác động của hơi men, tôi cảm thấy thật phấn khích. Anh ta cơ hồ không quan tâm đến bạn tôi đang ngồi ngay sát bên cạnh, tay tiếp tục lần vào trong áo tôi bắt đầu sờ soạng mạng sườn tôi, tôi cố trừng ánh mắt bây giờ đã tràn ngập hơi nước tỏ vẻ cảnh cáo, anh dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục lần mò hướng lên bụng tôi. Lúc này bạn tôi cảm thấy nhàm chán nên bật tivi lên xem. Lợi dụng tình huống này bàn tay anh ta tiếp tục xoa nhẹ bụng tôi. Tôi thật sự bị kích thích. Một phần do hơi men khiến tôi uể oải, một phần lo sợ bạn tôi chú ý sau một hồi cố gắng giằng co tôi gần như bất lực, ý thức mờ mịt để mặc anh ta. Bàn tay anh ta lúc này vô cùng táo bạo để hẳn lên vòng một của tôi thăm dò, cả người tôi do hơi men mà nóng hầm hập như phát sốt. Anh ta cứ thế vô cùng mặt dày mà luồn tay vào áo ngực tôi xoa nắn. Đến lúc này tôi cảm thấy rõ ràng không ổn, tôi đang làm cái quái gì thế này, thế nào mà tôi lại dung túng cho anh ta làm loạn như thế, tôi trừng mắt lên sau đó cố gắng ngồi bật dậy. Anh ta nuối tiếc buông tay. Sau đó thì bạn tôi lôi tôi về nhà cũng không nói lời nào.

Về đến nhà một lúc tôi nhận được điện thoại, là anh ta. Anh ta than phiền không ngủ được lại tiếp tục nói nhớ tôi, tôi cảm thấy sau những kích thích vừa rồi mà anh ta có thể bình tĩnh gọi điện cho tôi quả là kỳ lạ, anh ta tiếp tục mè nheo một lúc thì tôi mệt mỏi cúp máy. Về việc anh ta cứ gọi điện mỗi đêm tôi rất ngạc nhiên vì hàng ngày ở Cty không bao giờ anh ta nói nhớ thương gì nhưng cứ đêm đến lại gọi điện than mất ngủ vì nhớ tôi ?!?...
Lúc này hơi men đã  gần như tan hết tôi lại hết sức thanh tĩnh. Suy nghĩ lại quả thật tôi đã rất rất thích anh ta rồi, cứ để mặc cho anh ta có hành động gần như là xàm xỡ như vậy mà không hề tức giận, tôi điên rồi hay đang dung túng cho bản thân lao vào cuộc phiêu lưu kỳ quái này....
Ngày hôm sau đi làm, tôi vờ như cái gì cũng chưa xảy ra vẫn thái độ thản nhiên lãnh đạm, anh ta lại cợt nhả gọi tôi là công chúa kiêu ngạo của anh. Cả anh và tôi đều tuyệt đối không nhắc lại sự việc đêm hôm qua, tôi coi như là đã say đến mức không biết gì, anh coi như là vì tôi say mà suồng sã mạo phạm tôi và có lẽ hơn hết cố ý cho rằng tôi đã quên hết rồi. Mấu chốt là cái gì tôi cũng không quên thậm chí còn nhớ rõ cảm xúc đó đến tận ngày hôm nay.

Thời gian đó bà nội tôi từ NT vào SG mổ sỏi thận, lên cty tôi cũng nói điều đó với anh ta. Anh ta tỏ ra rất quan tâm, hỏi thăm tình hình của bà tôi, thậm chí còn đòi đi thăm. Anh ta bắt tôi dạy vài câu tiếng Việt để nói chuyện với bà, hỏi tôi câu "Bà nội có khoẻ không" thì phải phát âm ra sao. Tôi cười lăn lộn vì nghe anh kiên nhẫn lặp đi lặp lại với giọng ngọng líu. Cuối cùng tôi nói hay là anh thôi đi, bà tôi mới mổ nghe anh ta líu lo kiểu đó khả năng sẽ cười đến bục chỉ mất. Anh mặc kệ tôi nói gì vẫn tiếp tục kiên nhẫn đọc mấy câu tiếng Việt đã được anh ta tự phiên âm thành tiếng Trung cho dễ nhớ, thậm chí còn mặt dày nhờ mấy anh trai công nhân trong xưởng chỉnh lại cách phát âm. Tôi cứ đi theo chọc ghẹo, nhái giọng anh ta. Anh ta chỉ khinh khỉnh nói tôi "Thật nhàm chán"....

Ngày hôm đó tôi xin nghỉ làm để đến bệnh viện thăm bà, khoảng 3h chiều tôi nhận được điện thoại của anh ta thông báo bây giờ anh sẽ ngồi taxi đến bệnh viện, anh yêu cầu tôi gửi địa chỉ để đưa cho tài xế. Tôi thật sự ngạc nhiên vì vẫn nghĩ anh chỉ đùa khi nói đến thăm bà tôi mà thôi. Tôi ra cổng bệnh viện chờ anh, một lúc sau xe đến, anh xuống xe cười xán lạn. Sau đó lập tức kéo tôi ra tiệm thuốc trước cửa bệnh viện đòi mua quà thăm bà, tôi kêu lên không cần nhưng anh cương quyết đi tới tiệm thuốc. Anh chọn mua sữa bột giành cho người ốm, đó là loại sữa hồi phục cho người bệnh khá đắt tiền. Tôi ngạc nhiên há hốc khi anh giơ 3 ngón tay với chủ tiệm ý bảo mua 3 lon, thời điểm đó đó là loại sữa nhập khẩu đến hơn 300k một lon, tôi kêu lên với người bán hàng nói chỉ lấy một lon thôi, anh ta cương quyết móc tiền ra trả. Không cần tôi phiên dịch anh ra hiệu cho người bán hàng đưa máy tính ra để biết số tiền. Tôi bất lực nhìn người bán hàng phấn khởi bỏ vào túi ba lon sữa. Sau đó anh vui vẻ cùng tôi đi vào bệnh viện miệng vẫn lẩm bẩm " Ba nối có khoé hông"!!!!... 
Bà tôi quả thật không cười khi anh ta phát âm ngọng nghịu hỏi thăm, bà rất vui vẻ nói khoẻ, cảm ơn cháu, anh ta cười ngu ngốc hỏi tôi bà nói gì. Tôi độc ác trêu trọc anh ta bảo bà nói rằng "Nhìn mặt cháu nói tiếng Việt rất ngu", quả thật với những câu mắng người hay lếu láo thì trình độ tiếng Trung của tôi quả không tồi. Anh bảo tôi nhàm chán và bắt tôi dịch những câu hỏi thăm của anh với bà. Cô tôi đang ở trong bệnh viện chăm sóc bà rất ấn tượng với anh, là người nhạy cảm cô nhanh chóng đoán được giữa chúng tôi có vấn đề. Cô tôi rất tâm lý, mặc dù rất quý người yêu tôi nhưng lại không tỏ thái độ gì khi nhìn thấy mối quan hệ của tôi với anh. Sau này cô vẫn luôn hỏi thăm tôi về anh.
Sau đó tôi lái xe đưa anh về, anh nói muốn ăn cơm tối cùng tôi, mặc dù rất muốn nhưng tôi phải từ chối, tối nay tôi đã hẹn cùng người yêu vào bệnh viện với bà. Trước đây anh rất thoải mái hỏi tôi về người yêu nhưng sau này chúng tôi cố gắng không nhắc đến anh ấy khi ở cạnh nhau. Tôi với anh ta ngầm hiểu điều đó nên là cấm kỵ.
Buổi chiều hôm đó đã gieo vào lòng tôi ấn tượng rất khác về anh, tôi cảm giác anh rất ấm áp và nhẹ nhàng. Không còn kiểu lưu manh cười cợt như ở trong cty. Trong tôi tràn ngập sự biết ơn và vui vẻ vì sự quan tâm của anh đối với bà tôi, người bà mà tôi yêu kính nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro