2. Bốn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, Riki và Lưu Chương đội mũ ngư dân màu vàng nhạt, mặc đồng phục nhỏ, ngồi xe cùng nhau bước vào môi trường học tập mới với chiếc cặp nhỏ trên lưng.

     Trên xe, hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy nhau.

- Niu Zha... Sợ? Cho dù đến bốn tuổi, Riki vẫn không thể phát âm chính xác tên của Lưu Chương

- A? Không có ... mình không có sợ đâu

- Tay Niu Zha, chảy mồ hôi rất nhiều

- . . .

    Lúc xuống xe, Riki nhìn bên trái, Lưu Chương nhìn sang phải, hai bàn tay nắm chặc lại không buông, cả hai bị người kia dùng lực kéo lại, đụng vào nhau. Lưu Chương dùng tay kia kéo thẳng chiếc mũ của Riki, một bên chỉnh lại chiếc mũ ngư dân của mình, bạn nhỏ kéo Riki ra khỏi xe.

    Sau khi Xuống xe,những bạn nhỏ khác bắt đầu kéo vạt áo của bố mẹ mà khóc to. Riki nhìn chiếc xe đang lái đi một chút, rồi lại nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Lưu Chương. Cúi đầu suy tư một chút liền xoay người ôm lấy Lưu Chương, người cao hơn mình nửa cái đầu.

     Lưu Chương đang sững sờ tại chỗ, bỗng nhiên bị ôm chặt,bạn nhỏ nhìn những đứa trẻ khác đang khóc được bố mẹ dỗ, nghĩ rằng là Riki cũng muốn mẹ của mình, sau đó đưa tay lên vỗ vào lưng Riki: 

- Hoàn Hoàn đừng sợ...

     Sau khi an ủi các bạn nhỏ , cuối cùng cô giáo cũng bắt đầu tổ chức cho các em nhỏ tự giới thiệu mình.

    Khi đến lượt Riki, Tiểu Hoàn Tử đứng dậy run rẩy,đôi mắt to tròn đảo quanh một vòng: 

- A, ano, mình là ... ni li n nì Hoàn hờ hờ,

- ...

    Cả lớp im lặng trong hai giây, chỉ có Lưu Chương thở dài một cái, vừa rồi lén lút tập bên dưới lớp đều vô ích.

     Mấy bạn nhỏ sau khi phản ứng thì bắt đầu ồn ào,vừa cười vừa la hét. Cảnh tượng mất khống chế một lúc, cũng may giọng của Lưu Chương vẫn to hơn những đứa trẻ cùng tuổi: 

- Đừng cười! bạn ấy gọi là Lực! Hoàn!

    Những người khác bị giọng nói của Lưu Chương dồn nén, ngơ ngác nhìn đứa trẻ đứng lên nói to hơn: Haizz ! Gọi mình là Lưu Chương.

     Hai người sau khi ngồi xuống, Lưu Chương hận thiết bất thành cương* (ý nói bỏ công sức ra dạy dỗ nhưng vẫn không nên ) nhéo nhéo khuôn mặt có chút thịt của Riki: 

- Riki đúng là đồ ngốc.

     Riki bị nhéo mặt nhưng cố gắng phản bác lại: Hoàn không phải quả bóng nảy!

     Bữa trưa do nhà trường thống nhất, Riki đối với ăn uống không có kén chọn, từ trước đến giờ trong chén có cái gì thì sẽ ăn cái đó, nhưng tính kén ăn của Lưu Chương thường xuyên khiến Mẹ Lưu phải đau đầu.

     Lưu Chương buồn rầu nhai số thức ăn mà mình thích không nhiều lắm, cái này ăn không đủ no. Đang cau mày suy tính nên làm cái gì bây giờ, thì Riki vươn chiếc nĩa nhỏ của mình ra lấy những thứ mà Lưu Chương không thích ăn, sau đó đẩy đĩa nhỏ của mình qua, để lại tất cả những gì Lưu Chương thích ăn.

    Lưu Chương cảm động đến mức định tới ôm một cái, bị tay Hoàn Tử đè lại: Niu Zha,phải ăn cơm thật ngon.

- Được.

     Lúc các bạn nhỏ đang ngủ trưa, một người một giường, Riki không hài lòng lắm, bạn nhỏ từ khi bắt đầu có ý thức, cơ bản đều là ngủ với Lưu Chương, bây giờ để cho anh ngủ một mình, điều gì sẽ xảy ra Niu Zha sợ rằng anh ấy không thể ngủ được!

     Sau khi giáo viên tắt đèn và đi ra ngoài, Riki vẫn mở to mắt không vui. Âm thanh sột soạt xung quanh thu hút sự chú ý của Tiểu Hoàn Tử, mới vừa quay đầu lại, Lưu Chương liền ôm con vịt nhỏ màu vàng của tiểu Hoàn chui vào.

- Vịt vịt ! Riki kích động ôm Lưu Chương.

- Xuỵt ! Hoàn Tử mau ngủ đi. Lưu Chương cảm nhận được sự phấn khích của Riki và cảm nhận được sức nặng của cánh tay Riki, cũng nhắm mắt yên tâm ngủ trưa.

    Bản thân Mẹ Cận Điền rất thích nhảy, hiện cô ấy cũng có phòng tập nhảy của riêng mình. cô nghĩ có thể để cho Tiểu Hoàn Tử bắt đầu học nhảy.

     Vì vậy, Riki bắt đầu chạy đến phòng tập nhảy vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Hai người cả ngày dính lấy nhau,dĩ nhiên Lưu Chương không vui, cho rằng mình cũng nên cùng với Riki đi học nhảy.

     Hai đứa nhỏ bốn tuổi, thấp hơn so với những đứa trẻ cùng lớp một chút, nhưng Riki rất hoạt bát, hơn nữa thích nhảy nhót, nhảy không thua gì đứa lớn. Lưu Chương thì khác, nhảy một hồi liền bắt đầu kêu khổ kêu mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

    Lúc nghỉ ngơi, Riki đưa khăn giấy : Niu Zha có thể không , không cần miễn cưỡng, mệt quá. Lưu Chương giùng giằng đứng dậy, tùy tiện cầm lấy giấy lau mồ hôi trên mặt: Mình có thể, tiếp tục, tiếp tục .

    Sau khi tan lớp, trong phòng học chỉ còn lại Hoàn Tử cùng Lưu Chương chờ Mẹ Cận Điền tới đón. Lưu Chương nằm bất động trên sàn phòng tập, Riki tiến tới nằm, ngón tay út chọc vào má đỏ bừng của Lưu Chương.

    A — — không đi nữa, ngày mai mình không thể đến nữa. Cho dù là vì Hoàn Hoàn, mình cũng không thể chịu đựng được.

     Nhưng khi Riki ra ngoài tập nhảy vào ngày hôm sau, Lưu Chương cảm thấy không vui, phải đi theo đưa Riki đi. Đến cửa phòng nhảy, Mẹ Lưu định đẫn Lưu Chương về nhà thì đột nhiên bị một bàn tay nhỏ kéo, cô nhìn Lưu Chương chỉ phòng học piano bên cạnh, mẹ Lưu bất lực ôm lấy cậu đi vào trong.

     Sau vài ngày luyện tập piano, Lưu Chương lại bắt đầu hối hận. A — — không được, không nghĩ lại học piano. Lần này, mẹ Lưu không tin cậu bé nữa và kiên quyết để cậu tiếp tục học piano.

     Sau đó, Lưu Chương và Riki mỗi lần đến cửa phòng tập nhảy liền ôm và chào tạm biệt, hai bạn nhỏ hẹn gặp lại nhau sau hai tiếng nữa, một người tập đàn, một người tập vũ đạo,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro