3. Bảy tuổi ( Chia tay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, chuyện này xảy ra là như thế nào ?!"

    Trong sự  kinh ngạc của Mẹ Cận Điền, Riki cười hờ hờ một tiếng, nhưng chỉ có Lưu Chương là người đang hồi hộp và toát mồ hôi hột.

     Buổi sáng, sau khi Lưu Chương tỉnh dậy mơ mơ màng màng nhìn vẻ mặt bĩu môi của Riki, đưa tay lên chọc vào má anh, đợi Riki cau mày trong mơ xong mới nhẹ giọng nói: Hôm nay không phải học đạp xe đạp sao, bây giờ phải dậy rồi.

     Hoàn Tử dụi dụi đôi mắt đang nheo lại, nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Lưu Chương trước mặt, giùng giằng bò dậy.

     Riki đẩy xe đạp nhỏ hai bánh đi theo Lưu Chương đến một con đường nhỏ vắng người. Lưu Chương ở phía sau đỡ còn Riki bước lên phía trước, nắm tay cầm của chiếc xe. Như vậy có ổn không ? Riki nghe thấy tiếng Lưu Chương hét lên sau lưng mình liền nói:  Ano, có thể.

     Lưu Chương đang định buông tay , vì không có sự hỗ trợ của sức phía sau, Riki lập tức mất thăng bằng quẹo hai cái rồi ngã xuống đất.( ôi con tui )

     " Hoàn Tử! " Lưu Chương còn bị sốc hơn chính Riki nữa, đứng dậy, nhìn vào đầu gối bị thương của mình mà nước mắt chực trào ra. Riki cố chống tay xuống đất đứng lên lần nữa, nhưng Lưu Chương vẫn sững sờ đứng ở kia. Chân Riki vẫn còn đang chảy máu, sờ đầu Lưu Chương một cái: Lưu Chương, Riki phải về nhà.

     Lưu Chương kịp thời phản ứng, quay lưng lại để Riki trèo lên lưng mình, bế bắp chân Riki lên rồi đi về nhà. Lúc về đến nhà, hai đứa được chào đón bởi sự hoảng sợ của Mẹ Cận Điền.

     Lúc Bôi thuốc, Riki không nhịn được mà rụt chân một chút: A đau quá, Lưu Chương bất lực, luống cuống đứng bên cạnh lưng Riki.

     Bé trai bảy tuổi đã là một người con trai có thể tự mình tắm, nhưng Riki vẫn có chút phiền não khi nhìn vào đôi chân quấn đầy băng gạc của mình. Tiểu Hoàn Tử một mình đứng trong phòng tắm, nghe mẹ ở bên ngoài kêu: Hoàn Tử?Mẹ sẽ giúp bạn trong hai ngày này!

- や め ろ! Không muốn

- Ai? Chương Chương? Làm cách nào bạn tới đây được······

Lúc Riki xoay người lại đã nhìn thấy Lưu Chương ở cửa.

     Lưu Chương tránh ánh mắt nghi hoặc của Riki, tự nhiên đi tới, đẩy Riki ngồi trên ghế nhỏ, đội mũ gội đầu cho Riki rồi bật vòi sen. Một loạt các hành động đang diễn ra, Riki còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ngâm trong nước.

Sau khi tắt nước, Lưu Chương tạo bọt dầu gội và nhẹ nhàng xoa lên đầu Riki. 

- Hoàn Tử, hãy lạc quan về vết thương ở chân, đừng để dính nước.

- A A no, Riki biết mà ,hì.

- Riki

- Ừ ?

- Mình xin lỗi vì hôm nay đã làm bạn bị thương .

- Đó không phải lỗi của Lưu Chương, xe đạp thực sự khó đạp.

Lưu Chương dừng tay một chút, bây giờ Riki đã có thể gọi tên cậu, cậu ấy đã trưởng thành rất nhiều a. Chẳng biết vì lý do nào đó, trong lòng bạn nhỏ dâng lên một cảm giác xa cách.

- Bạn sẽ đi sao?

- Ai?

Được rồi, Lưu Chương tắt vòi sen, cầm khăn lông lên chuẩn bị lau cho Riki, thì Riki cầm lấy trước: A cái này Riki có thể.

Lưu Chương nhìn chằm chằm vào Riki, người đang ngoan ngoãn lau đầu trong vài giây.

- Lưu Chương, chờ sau khi hồi phục chấn thương, mình cùng nhau học đạp xe đạp nữa đi.

Không có ai trả lời cả, Riki ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn mình mình trong phòng tắm.

     Nửa đêm, Lưu Chương đang co ro ở trong chăn chợt nghe thấy "dong dong" trên cửa sổ kính.

- Lưu Chương ----------

- Riki?!

     Lưu Chương vén chăn lên và ra khỏi giường, quả nhiên nhìn thấy Riki đang mặc bộ đồ ngủ đứng ở ngoài cửa sổ. Một đường chạy ra cửa dẫn Riki vào phòng mình.

- Sao trễ như vậy rồi còn tới, chân còn đau không? Lưu Chương nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang lạnh của Riki, nghe Riki nói: 

- Chờ đến khi vết thương ở chân của mình lành lại, chúng ta hãy cùng nhau học đạp xe đi.

- Chỉ vì cái này sao.

- Riki ngốc, mau lên giường đi, vết thương ở chân sẽ mau lành thôi.

     Buổi sáng Lưu Chương thức dậy thấy đã không có ai bên cạnh, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?

     Lưu Chương dụi mắt đứng dậy, mẹ mở cửa bước vào: Chuẩn bị xong, một lát nữa mình ra sân bay tiễn Điền gia .

?

!

- Có ý gì?

- Gia đình Kinda phải về Nhật Bản. Riki không nói với con sao? Hôm qua hai đứa ngủ chung với nhau mà. Mẹ còn tưởng rằng tối qua Riki chạy tới là để nói một tiếng với con .

- Sao lại đột ngột như vậy? Lưu Chương xuống giường thay quần áo.

- Có vẻ như bà ngoại của Riki đang bị bệnh và sau này có thể sẽ ở lại Nhật Bản trong tương lai, thật đáng tiếc, già đinh Kinda là một hàng xóm rất tốt.

     Mãi cho đến khi ngồi trên chiếc ghế chờ lạnh lẽo ở sân bay, Lưu Chương mới ý thức được rằng lần này thực sự sắp phải chia tay. Dường như mọi thứ đều được tuân theo. Tại sao tối hôm qua đột nhiên chạy tới, tại sao chỉ là nói một câu cùng nhau học xe đạp, tại sao lúc ngủ em lại ôm cánh tay anh bất an hơn mọi khi.

     Cuối cùng, Lưu Chương vẫn là không nhịn được mà rớt nước mắt, vừa mới đầu còn khóc thút thít càng về sau ôm Riki càng khóc lớn hơn. Riki khóc vỗ vỗ lưng Lưu Chương một cái: Chương Chương đừng khóc, chờ vết thương Riki lành lại ,chúng ta có thể gặp nhau, chúng ta hãy cùng nhau học đạp xe.

     Lưu Chương đứng nhìn Riki, khi anh ấy lên máy bay và xoay người lại vẫy tay với mình, bạn nhỏ không biết vết thương ở chân của anh bao lâu sẽ lành, cũng như bạn nhỏ không biết khi nào sẽ gặp lại Riki.

( A tối Nho bận chạy dl , sợ đăng khuya quá không vui, nên đăng sơm cho mn đọc, hai bạn nhỏ năm 7 tuổi xa nhau rồi, không biết đến lúc nào mới gặp lại nhau,lúc gặp lại nhau sẽ như thế nào nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro