4. Video call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuyện là đã đến Nhật Bổn nghỉ ngơi được nửa tháng rồi, trên đường về nhà đón Lưu Chương thì Mẹ Lưu nhận được một cuộc gọi video call, khá bất tiện khi lái xe mà nghe điện thoại liền đưa cho bạn nhỏ ngồi kế bên. trong sự bàng hoang của bạn nhỏ.

     Con không biết số điện thoại này của ai, đây là ai ạ? Lưu Chương liền nhìn mẹ một cái rồi nhấn nghe điện thoại.

- いいか? âm thanh sữa non nớt, quen thuộc truyền từ điện thoại đến tai Lưu Chương.

- Hoàn Tử? !

- A! Lưu Chương! や っ た わ マ マ! ( Mẹ thành công rồi)

     Còn chưa chờ Lưu Chương mở miệng, xe đã lái vào tiểu khu, Mẹ Lưu nhận lấy điện thoại di động cùng trò chuyện với Mẹ Cân Điền. Lưu Chương ở một bên chờ sốt ruột vô cùng, Riki cũng an tĩnh nhìn chằm chằm Lưu Chương đang ở bên cạnh mẹ.

- Mẹ! Có phải mẹ nên đi chuẩn bị cơm tối rồi phải không!

     Rốt cuộc thì cuối cùng Lưu Chương cũng lấy được quyền sử dụng từ mẹ mình, Hoàn Tử ở bên kia cũng chen đến gần màn hình. Đã nửa tháng không gặp nhau, Lưu Chương cảm thấy Hoàn Tử lại cao lớn hơn rồi, tóc có vẻ dài hơn, mặt có vẻ gầy hơn, dường như nhớ anh nhiều hơn.

- Hoàn Tử......Ano.....

     Hai người đồng thanh mở miệng nói chuyện, rồi sững sờ, Riki cười hờ hờ một tiếng, Lưu Chương nghe thấy bên kia có tiếng động, Riki hướng ra bên cạnh nhìn một cái, quay đầu lại nói: Ano, Riki phải đi rồi. Lưu Chương, chân của Riki lành rồi.

     Lưu Chương muốn nói rằng bạn nhỏ đã biết đi xe đạp rồi, muốn nói rằng bạn nhỏ đang học tiếng Nhật, muốn nói rằng chân của Hoàn Tử đã lành rồi vậy chúng ta không phải là có thể gặp lại nhau sao, muốn nói rất nhiều rất nhiều,nhưng cuộc gọi đã kết thúc.

     Lưu Chương thật sự là đang học tiếng Nhật, nhưng mẹ bạn nhỏ nghĩ rằng việc học bây giờ mới quan trọng, sau này bạn nhỏ có thể học tiếng Nhật, vì vậy Lưu Chương đã tìm rất nhiều truyện tranh Nhật Bản vừa học vừa xem. Khi nhìn thấy Pokémon, bản nhỏ liền cảm thấy Purin(Jigglypuff) rất giống Riki, cảm giác khó hiểu thần kỳ khó nói này khiến cho bên cạnh Lưu Chương càng ngày càng có nhiều Purin(Jigglypuff).

     Bình thường trong thư, Lưu Chương cũng hay có nhắc tới chuyện này, Riki vừa tức giận vừa nói không giống, Lưu Chương cảm thấy đây quả thực là một Purin(Jigglypuff), hài lòng lại đánh Purin một cái.

     Thời tiết bắt đầu lạnh, sinh nhật của cả hai bạn nhỏ cũng sắp đến rồi, những sinh nhật trước cùng dính lấy nhau một chỗ, lần này trở nên có chút lạnh nhạt, nhưng các bạn nhỏ vẫn vui vẻ gửi cho nhau những món quà sinh nhật của mình. Mặc dù lúc Riki nhận được gối ôm Purin(Jigglypuff) Riki không nói nên lời, nhưng Lưu Chương cũng không thể dở khóc dở cười hơn khi lấy ra con vịt nhỏ màu vàng. Riki vẫn ôm Purin ngủ mỗi ngày, con vịt nhỏ màu vàng cũng được Lưu Chương đặt ở cửa sổ.

     Riki đã bắt đầu tham gia một số cuộc thi. Lưu Chương đã xem Riki thi đấu rất vui vẻ còn nói trong video rằng vết thương ở chân của anh ấy không sao cả.

     Trong màn ảnh Hoàn Tử sững sốt một chút: Ano, Riki, chân của anh rất tốt. Vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống vết sẹo trên chân, khi ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Chương mấy giây: Riki rất nhớ Lưu Chương, chân của anh rất tốt, khi nào thì chúng ta gặp lại nhau.

     Lần này Lưu Chương đang sững sờ, bạn nhỏ không nhìn thấy rõ thiếu niên qua màn hình nữa. bạn nhỏ cảm nhận được chóp mũi nhức nhối, xoa xoa mũi nói: Sớm thôi,sơm thôi . em cũng hy vọng điều đó sớm thôi .


( Ano em cũng nhớ Riki, cũng nhớ Lưu Chương, nghỉ ngơi thật khỏe rồi chúng ta gặp lại nhau , sức khỏe là quan trọng nhất , chưa bao giờ bu cái fic nào năng suất như cái fic này với 1 con lười và tâm trạng như em thì k thể ngồi yên quá 1 tiếng đâu, mn buổi tối vui vẻ nha ) - Tiểu Nho cáo từ hahahhahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro