Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa lớn lắm, tôi ngồi trong một góc nhỏ nơi quán cà phê quen thuộc, chiếc laptop để mở với biết bao là tab công việc, học hành, tai nghe vang lên âm thanh của bài nhạc đậm chất tình buồn, ly cà phê 30% sữa ấm vẫn đang yên ắng. Nhìn ra cửa kính toàn là nước, những chiếc xe lướt đi chậm dần qua mắt. Em biết không Hạ Vũ, tôi đã tưởng mình tạm quên được em rồi, nhưng nào có, tôi vẫn nhớ em, nhớ lắm. Nỗi nhớ ấy chỉ kéo đến khi cuộc sống trước mắt tôi chậm lại mà thôi, công việc mà tưởng chừng dễ dàng ấy lại trở nên áp lực vào một ngày mưa, Bình thường sẽ luôn uống cà phê nhiều sữa với đá, nhưng nay lại là ít sữa ấm nóng.

Cái đắng nhẹ nơi cổ họng ấy, nó giống em vậy Hạ Vũ à, em cho tôi ngọt ngào, nhưng chỉ mới nếm một ít, cái đắng chát lại đến rồi lưu lại nơi trái tim này. Hôm nay nói một chút về cuộc sống của em đi, Hạ Vũ, dạo này vẫn ổn chứ? Em từng nói rằng em rất không ổn, rất hay bệnh, dạo này thời tiết bất thường, chắc hẳn bệnh nhiều lắm nhỉ? Em nói xem, đề kháng yếu như vậy, tôi làm sao yên tâm được đây. Lúc trước thì luôn miệng bảo giữ ấm, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ điều độ, bây giờ đến cả nói ra tôi cũng sợ nữa. Sợ em chê phiền, sợ em không muốn nghe nữa, sợ em nghe nhiều quá lại cười cho qua. Chưa bao giờ tôi lo nhiều như gần đây.

Em à, gió hạ đã đến rồi đó, Hạ Vũ cũng phải sớm đến nhé, để Hoài Thương còn kịp ôm em như ôm gió nè. Người ta nói á, gió hạ có đến hay không thì người họ chờ cũng không về đâu, nhưng mà Hoài Thương tin, tin vào Hạ Vũ của mình nhiều lắm, Hoài Thương vẫn mãi chờ đợi Hạ Vũ như cái cách Hạ Vũ cho Thương tình yêu ấy. Âm thầm, rực rỡ.

27/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro