Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời nắng nóng ở đất đô thị này, nó bình thường lắm, nhưng mà ở vùng tỉnh quê thì lại đặc biệt lắm nhỉ. Tôi còn nhớ ba tôi từng nói, cái nắng mà người dân tỉnh phải chịu, nó còn gay gắt, chói chang hơn cả, vì ở đó họ trồng cây cối, thực phẩm. Bà tôi lại bảo mấy tháng nắng ấy cũng không quá khắc khe, nhưng mùa mưa đến thì lại rất sợ. Không biết nữa, nhưng mà theo những gì tôi thấy được, mùa nắng cũng cực kì khó chịu, mà mùa mưa cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Nhưng mà nè, trời nắng đó, nhớ đem áo mũ cẩn thận, dù là ở nơi nào trên trái đất này, Hạ Vũ mà quên, tôi sẽ đem em phơi như mấy con cá mực một nắng đấy nhé. Để xem xem chịu được không mà cứng đầu.

Đợi chút qua mùa nắng thì sẽ đến mưa bão thôi, tới đó tha hồ mà đầu trần đi đường nhé, mặc mỗi áo mưa thôi.

Hạ Vũ dù chưa từng cho tôi sự hồi đáp nào là hoàn chỉnh cả, nhưng những dòng tin nhắn, những lời yêu thương vẫn còn đó, chỉ là... Hạ Vũ thì biến đi đâu mất rồi. Này, cái nắng chói chang ngày hè cũng không bằng sự tìm kiếm tôi dành cho em đâu Hạ Vũ ạ. Đã bảo sẽ trở lại đó, còn nhớ không, nếu quên thì để Hoài Thương nhắc lại cho nhé, đừng quên, chúng ta có hẹn, với mùa hè.

27/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro