Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Ngày 14 tháng 2 năm 2019——Nắng——Thứ năm」

Dạo này nhìn thấy nhiều đôi yêu nhau ở trường.

Hôm nay là lễ Tình nhân.

Bạn tôi tỏ tình với bạn nữ cậu ấy thích rồi.

Tôi không dám.

Tớ đến dũng khí xin QQ cậu cũng không có.

Một ngày lại một ngày, tôi bị ánh mặt trời xuống núi chiếu rọi chết mất, bạn học chăn bông, tình cảm của tớ có thể nhìn thấy ánh mặt trời không? Có thể nói với cậu không?

Chủ nhiệm Phiền bảo tôi đi sắp xếp hồ sơ học bạ.

Tôi thuận tiện giúp A22 sắp xếp luôn.

Ồ, sinh nhật cậu là 13 tháng 3.

Tính ra thì cậu sắp sinh nhật rồi?

——

Sinh nhật tớ quả thực là 13 tháng 3, có lẽ là hiện trên chứng minh thư, thế nên cậu ấy vì muốn tìm sinh nhật tôi mới sắp xếp hồ sơ cả lớp tôi?

「Ngày 28 tháng 2 năm 2019——Nắng——Thứ năm」

Lúc chạy nhìn thấy cậu.

Cậu đứng ở hàng cuối cùng.

Mọi người xung quanh đều cao hơn cậu.

Cậu trốn ở giữa bọn họ hoạt bát nhún nhảy.

Chú ý an toàn, đừng để bị ngã.

——

Ừm, tôi chạy không thích chen chúc ở hàng trên, tôi thích ở hàng cuối lười biếng chút.

Chạy ở hàng cuối cùng, có bạn học cao to che lại, không ai nhìn thấy tôi không chạy theo khẩu hiệu nữa.

Chạy như thế quả thực rất thoải mái.

「Ngày 13 tháng 3 năm 2019——Nắng——Thứ tư」

Sinh nhật tuổi 16 vui vẻ.

Thật hi vọng một ngày có thể trực tiếp nói với cậu.

「Ngày 20 tháng 3 năm 2019——Nhiều mây——Thứ tư」

Dưới tầng, ba bạn đứng đầu mỗi lớp sẽ được dán ảnh ở bảng vinh danh.

Lớp chúng tôi người có thể rất nhiều.

Thi vào top 3 có chút khó khăn.

Nhưng tớ vẫn hi vọng có ngày lúc cậu đi ngang qua.

Có cơ hội nhìn thấy tớ.

Vì thế nên lần này trong sự mong chờ tớ thi được rồi.

Cậu sẽ chú ý tới tớ không?

——

Dưới toà học trường cấp ba chúng tôi có bảng thông báo, mỗi lần thi sẽ lấy ảnh của các học sinh giỏi cùng tên và lớp công bố ở đấy.

Cậu ấy học giỏi như thế có lẽ là khách quen của bảng vinh danh.

Tôi nghĩ tới cái gì, lật tới trang trước tìm tên cậu ấy trong quyển nhật ký.

「Lê Kha: Hạng 13」

Tôi vuốt nhẹ cái tên trên trang giấy, cái tên thật quen thuộc.

Trong ký ức mơ hồ, đột nhiên nhớ tới một đoạn đối thoại.

Hôm nào đó cùng bạn Đường Giai đi qua toà học, nhàm chán hết chuyện liền vào xem bảng vinh danh.

Đường Giai chỉ vào một người trong bảng nói: 「Woa cậu nhìn bạn này, học giỏi thế! Còn đẹp trai nữa.」

Tôi thuận theo hướng ngón tay cô ấy chỉ, chàng trai trắng trẻo sạch sẽ, đeo kính gọng đen, cả người toát lên vẻ tri thức, trông tính tình có vẻ rất tốt.

Nổi bật giữa những khuôn mặt học bá.

Tôi lúc đó điên cuồng gật đầu đồng ý, trong lòng chỉ có ngưỡng mộ, không hề nghĩ thêm chút gì.

Trong lòng kiểu thần tiên và người bình thường như tôi sẽ không có chút liên kết nào.

Chúng tôi một người ở tầng bốn, một người ở tầng một.

Điểm số gần như cách nhau cả nghìn hạng.

Đó là một khoảng cách không thể vượt qua.

Là khoảng cách tôi không thể mơ tới.

Một khuôn mặt vốn đã được khắc ghi trong đầu, cứ như thế bị nhớ lại.

Tim tôi đập thình thịch, mặt bất giác nóng bừng, lau nước mắt, tiếp tục đọc xuống dưới.

「Ngày 1 tháng 4 năm 2019——Nắng——Thứ hai」

Hôm nay là Cá tháng tư.

Giáo viên Ngữ văn giảng về một từ gọi là 「Huyền Tưởng」 (Tưởng tượng vô căn cứ)

Người chồng ngày xưa nhớ vợ nên viết thơ sẽ nói đến.

Người vợ ở nhà nhớ chồng.

Cũng như vậy.

Tớ nhớ cậu rồi.

Tớ sẽ không nói tớ nhớ cậu.

Nhưng tớ sẽ nói cậu nhớ tớ rồi.

Ừm, cậu nhớ tớ rồi.

「Ngày 8 tháng 4 năm 2019——Nắng——Thứ hai」

Có vẻ như đầu tháng 5 sẽ mở đại hội thể thao.

Giáo viên nghệ thuật sẽ chọn rất nhiều bạn chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Tớ nhìn thấy cậu bị chọn trúng nhảy rồi.

Đừng vì phải nhảy mà không ăn cơm.

Các cậu buổi chiều mỗi ngày lúc ăn cơm đều phải diễn tập.

Nhất định phải nhớ ăn cơm.

Lễ khai mạc cần người cầm cờ.

Có thể cùng các cậu diễn tập mỗi buổi chiều.

Tôi do dự đi do dự lại, vẫn là đi đăng ký.

Buổi chiều ngày mai gặp.

Bạn học chăn bông của tớ.

Cậu nhảy thật đẹp.

Chỉ chú ý nhìn mỗi cậu.

Không cẩn thận giẫm phải người anh em phía trước.

「Ngày 28 tháng 4 năm 2019——Nhiều mây——Chủ nhật」

Lễ khai mạc đẩy lên sớm.

Tôi mặc quần áo quân đội.

Người anh em đằng trước nói tôi đẹp trai muốn bùng nổ.

Không biết cậu có chú ý đến tớ không.

Tớ nhìn thấy cậu rồi.

Cậu trang điểm.

Mặc váy biểu diễn.

Rất xinh đẹp, phải nói như nào với cậu rằng cậu rất chói mắt.

Tớ cẩn thận dè dặt di chuyển đến bên cạnh cậu, cậu nhỏ giọng hỏi bạn học, bạn nam cao nhất ấy học lớp nào.

Đại thần học bá, hôm ấy có nói với cậu đó.

Vui mừng, trong cuộc nói chuyện hàng ngày của cậu và bạn học có nhắc đến sự tồn tại của tớ, trong quá trình trở nên tốt hơn, dòng người dần đẩy tớ về phía cậu.

Sẽ để lại ấn tượng nhỉ, người thành tích ba năm cấp ba tốt nhất tên là Lê Kha, người cao nhất tên là Lê Kha, thích bạn học chăn bông nhất cũng tên là Lê Kha.

「Ngày 29 tháng 4 năm 2019——Nắng——Thứ hai」

Hôm nay là đại hội thể thao.

Tớ nhớ lúc tớ đến văn phòng giáo viên.

Cậu không có đăng ký.

Tại sao đột nhiên lại đi chạy tiếp sức rồi?

Tớ ở trong lều trại lớp tớ nhìn thấy cậu sắp ra sân rồi.

Mượn cái máy ảnh.

Giả vờ là nhiếp ảnh gia cùng cậu chạy hết đoạn.

Tha thứ cho tớ không thể giống như người khác.

Lộ liễu cùng cậu chạy hết.

Chỉ có thể giả vờ chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro