Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt tôi vừa lau giây trước đã lại trào ra, có ngừng thế nào cũng không được, khóc đến rối tinh rối mù.

Hoá ra lại là cậu ấy.

Trong buổi chiều nóng bức ấy, đường chạy màu đỏ dưới ánh nắng mặt trời bị chiếu đến bốc cháy, trước ngực tôi có dán mã số thí sinh.

Tôi từ nhỏ thể dục đã không tốt, vốn ban đầu không đăng ký, kết quả là hôm đó trong lớp có bạn nữ bị trẹo chân, tôi chỉ đành tạm thời ra sân cứu rỗi.

Tôi mặt mày ủ rũ sẵn sàng trước đường chạy.

"Bùm" một tiếng bắt đầu chạy, tôi lao nhanh về phía trước, cảm giác như sắp chết rồi, lúc chạy cảm giác thế giới bên ngoài tất cả mọi thứ đều không thấy gì nữa, chỉ có đường đua phía trước, với tiếng gió thét gào bên tai.

Chạy được một nửa tôi quả thực không còn sức lực, tôi nghe thấy có tiếng con trai nói 「Cố lên」.

Cảm giác như gần ngay trước mắt.

Tôi cắn chặt răng xông thẳng lên trên.

Âm thanh nghe thấy lúc đó, đoán chừng chắc là cậu ấy!

Tôi hai tay ôm mặt, lau những giọt nước mắt.

Trong quãng thời gian không ngại mưa gió, năm tháng rực cháy như ngọn lửa, có một người âm thầm bên cạnh tôi rất lâu.

「Ngày 1 tháng 6 năm 2019——Nắng——Thứ bảy」

Bạn nhỏ Cố Tiểu Bối.

Tết Thiếu nhi vui vẻ!

「Ngày 4 tháng 6 năm 2019——Nắng——Thứ ba」

Hôm nay học sinh khối 12 được giải thoát rồi.

Kéo sách ở toà học.

Những mảnh giấy nhỏ nhiều màu bay phấp phới giữa không trung.

Tôi nắm lấy một nắm, là thanh xuân đã trôi qua của họ, còn chúng ta thì sao?

Bị hiệu trưởng hung dữ mắng một hồi, ngăn chặn lại rồi.

Nhìn bọn họ hình như chớp mắt đã tốt nghiệp.

Có phải ba năm của chúng ta, cũng sẽ rất nhanh.

Sắp đến khi chúng ta còn chưa quen biết nhau đã kết thúc rồi.

Đời người là phép trừ, gặp một lần trừ một lần.

Bạn học chăn bông, tớ gặp cậu rất nhiều lần, cậu chưa từng gặp tớ lần nào, trong đoạn hồi ức này chỉ có tớ quen biết cậu.

Trong cả tập hồi ký này, người phát sóng cũng chỉ có tớ.

Thật muốn đem tình cảm này, nhắm mắt lại, đọc cho cậu nghe.

Tôi co người lại trong góc, nhắm mắt, dùng ngón tay vân vê kĩ càng từng nét chữ.

Bạn học Lê, tớ nghe thấy tình cảm cậu rồi.

「Ngày 19 tháng 6 năm 2019——Nắng——Thứ tư」

Gặp được cậu trên đường.

Nhìn quen cậu mặc đồng phục rồi.

Ừm, thế nào cũng đẹp.

Hiệu sách cậu đi, tớ cũng hay đi.

Nếu như có thể quen cậu sớm hơn thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro