Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà sách cậu ấy nói chắc là thư phòng Hoa Thành trên đường Khang An.

Thư phòng đó mở đối diện trường cấp 2 của tôi.

Địa điểm nhỏ nhưng ông chủ rất đẹp trai nho nhã, chúng tôi lúc đó đều sẽ tụ tại thư phòng lén nhìn trộm hai cái.

Vợ của ông ấy cũng rất có khí chất lại dịu dàng, hai người rất xứng đôi.

Kể cả cho dù lên cấp ba, tôi vẫn không ngại phiền hà ngồi xe bus số 15 hết 12 trạm đến đó mua sách.

Khoảng thời gian ở cấp ba, mỗi cuối tuần tôi đều dùng lý do mua sách để chạy đến đường Khang An chơi.

Mỗi lần chỉ mua một quyển 《Những câu chuyện thời nhà Minh》.

Bởi vì không mua nổi một bộ.

Vì vậy tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng tuần mới đi mua.

Cứ như vậy lúc được lúc không mua đủ được cả bộ —— chín quyển.

Bây giờ vẫn đặt trên giá sách nhà tôi.

「Ngày 22 tháng 7 năm 2019——Nắng——Thứ hai」

Hôm nay thi cuối kì.

Tớ đem tất cả may mắn cho cậu mượn.

Kì thi phân lớp bạn học chăn bông nhất định sẽ thi tốt.

Đừng sợ.

「Ngày 26 tháng 7 năm 2019——Nắng——Thứ sáu」

Gần đây đang luyện chữ.

Bây giờ nhìn lại nhật ký ngày xưa.

Chữ viết thật nghệch ngoạc!

「Cố Tiểu Bối」

——

Tên tôi viết trên nhật ký có nét bút cứng cỏi mạnh mẽ.

Vô tình lật tới mặt lưng nhật ký.

Cả một trang viết đầy tên tôi.

To to nhỏ nhỏ hoặc là luyện bút hoặc là viết thẳng.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, tầm nhìn mơ hồ.

Như thể mặt trăng cũng đang khóc cùng tôi vậy.

「Ngày 20 tháng 8 năm 2019——Nắng——Thứ hai」

Nhìn thấy cậu trên bảng vinh danh rồi.

Tớ dùng máy ảnh chụp lại.

Đáng yêu, tớ cũng không nguyện cậu có quá nhiều vinh quang, mỗi ngày vui vẻ bình an là được.

Trang nhật ký này có kẹp một tấm ảnh.

Tôi cầm lên.

Là ảnh tôi ở trên bảng vinh danh.

Bởi vì cách lớp cửa kính nên có chút mờ.

Đằng sau tấm ảnh có viết.

「Ngày 20 tháng 8 năm 2019, ảnh lưu niệm bạn học chăn bông lần đầu được lên bảng vinh danh.」

Tôi trong ảnh đang mím môi nín cười.

Lúc đó tôi biết phải lên bảng vinh danh rồi, không thể giấu được nụ cười, khiêm tốn đều là giả, chỉ người thường xuyên lên bảng vinh danh mới không quan tâm đến chuyện này.

Kiểu tám đời chưa từng thấy qua thế giới như tôi, vì vậy với người vì vận may đột nhiên bộc phát thi tốt mà nói, được lên bảng vinh danh thật sự là không gì vinh dự hơn.

Từ ảnh cũng có thể cảm nhận được niềm vui của tôi.

Tôi nắm chặt bức ảnh đó.

Cười mãi cười mãi nước mắt trào ra rồi.

Cậu ấy chưa từng bỏ qua bất kì khoảnh khắc quan trọng nào trong thanh xuân tôi.

Cậu ấy hao tâm tổn sức tìm kiếm, phát hiện ra tôi, còn tôi thì sao?

Có để ý người đi đường ngang qua, có ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn không? Có phát hiện tình cảm cậu ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro