Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Ngày 23 tháng 8 năm 2019——Nắng——Thứ hai」

Hôm nay học sinh mới khối 10 đến huấn luyện quân sự.

Lúc giải đề toán loáng thoáng nhớ đến cậu.

Sau buổi chiều hôm đó.

Cậu vô tư ca hát giữa đám đông.

Lúc đó cả khối các lớp phải tham gia cuộc thi hát bài nổi tiếng về Tổ quốc.

Lớp tôi dạo này đang chọn bài hát.

Giáo viên chủ nhiệm bảo chúng tôi làm người hát bè.

Tôi khéo léo từ chối.

Tôi có chút hướng nội.

Trường chúng tôi có một hoạt động thống nhất, mỗi một khoá học sinh đến lớp 11 sẽ tổ chức cuộc thi bài hát nổi tiếng, cũng khá là long trọng.

Chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm học sinh đều rất chú trọng.

Tôi lại một lần nữa lợi dụng chức vụ của mình.

Nhìn bảng biểu diễn của lớp cậu.

Cuối cùng lớp các cậu chọn 《Đêm cảng quân sự》

Hát bè và lĩnh xướng đều không có cậu.

Không sao cả.

Trong nhiều người như vậy.

Tớ vừa nhìn có thể nhận ra cậu.

——

Bởi vì lớp chúng tớ là ban xã hội, con trai quá ít, không hát được mấy bài khí thế hào hùng, vậy nên chỉ có thể chọn bài này.

Trong đầu bất giác hiện nên những ngày tháng đó.

「Ngày 15 tháng 9 năm 2019——Nhiều mây——Chủ nhật」

Các lớp toàn khối xếp hàng lại.

Cuối cùng cũng thấy cậu rồi.

Nhưng mà tại sao.

Cuộc thi hát.

Cậu lại ở bên cạnh nhảy múa chứ?

——

Nước mắt trên mặt vẫn chưa lau khô, tôi ngồi dưới ánh đèn cười thành tiếng.

Tôi hát cũng chỉ hát mấy bài thịnh hành lừa người, đến lúc xem thực lực thật sự tôi chắc chắn không so nổi với người khác.

Lần đó cuộc thi hát, bài lớp tôi chọn ở giữa có một đoạn nhạc dạo, vừa hay thêm vào chút màu sắc vũ đạo.

Cuối cùng trời xui đất khiến thế nào tôi trở thành bạn nhảy.

Bài biểu diễn tổng cộng 5-6 phút tôi xuất hiện không đến 30-40 giây.

Không nghĩ rằng cậu ấy cũng chú ý tới.

「Ngày 27 tháng 9 năm 2019——Nhiều mây——Thứ sáu」

Hôm nay chính thức biểu diễn.

Trong hậu trường.

Lớp chúng tôi đều mặc quân phục.

Tớ nhìn thấy cậu rồi.

Cậu đi giày múa ba lê.

Váy xanh.

Tóc xoã phủ xuống.

Trên mặt có trang điểm.

Bên khoé mắt có thứ gì đó sáng lấp lánh.

Lúc cậu ở hậu trường vừa nhảy vừa múa.

Có cảm thấy ánh mắt của tớ hay không?

Biểu diễn rất thuận lợi.

Tớ lao thẳng đến khán phòng.

Chụp ảnh cho cậu, vẫn may đến kịp.

Biểu diễn xong là được nghỉ học, đột nhiên có mưa nhỏ.

Tớ thấy cậu không đem ô, ngồi co co đáng thương dưới biển xe bus.

Tớ chỉ cảm thấy máu dồi lên não.

Chạy đến phía cậu, cởi áo khoác đồng phục ra.

Nắm chặt trong tay, đứng bên cạnh.

Nhưng không có dũng khí đưa cậu.

Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro