Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Không cần xin lỗi, Lê Kha.」

Tôi vừa lắc đầu vừa khóc, nghẹn ngào gọi tên cậu ấy, nói rằng không cần phải xin lỗi.

Tôi nhớ bạn nam cùng tôi dầm mưa cả nửa ngày, nhớ bóng lưng đầy cảm giác an toàn bước chéo đối diện tôi ngày hôm đó.

Tôi vẫn luôn nhớ.

Sự chua xót không thể nói được đọng lại ở cổ họng tôi, không thể nuốt trôi.

Dây đàn bị kéo căng lại bị gảy mạnh một cái.

「Ngày 10 tháng 10 năm 2019——Nhiều mây——Thứ năm」

Rất lâu không gặp được cậu rồi.

Ép buộc bản thân phải luôn bận rộn.

Trước khi trời tối lại nhớ cậu.

Bạn học chăn bông.

Tớ phải làm gì với cậu đây.

Từ bao giờ cậu chiếm dụng cả thanh xuân của tớ.

Luôn muốn cầm bút lên viết gì đó.

Không từ nào diễn đạt được.

Tớ phải nói với cậu như nào đây?

Còn dùng thân phận gì nữa.

「Ngày 1 tháng 11 năm 2019——Nắng——Thứ sáu」

Hôm nay có một đàn em nhét thư tình lên bàn tớ.

Trong đầu tớ lại toàn là sự dũng cảm của em ấy.

Có thể biểu lộ tấm lòng với người mình thích.

Tớ không dám.

Thầy giáo đã sớm quên mất việc thu nhật ký rồi.

Hoảng hốt lật quyển nhật ký.

Thì ra đã viết nhiều như vậy rồi.

Cậu thì sao, có ngày cậu sẽ biết không?

「Ngày 15 tháng 11 năm 2019——Nhiều mây——Thứ sáu」

Tớ có lúc sẽ cảm thấy.

Tớ đã quen rồi.

Quen với việc ở hành lang nhìn xem ban công tầng bốn đối diện có cậu không.

Quen với việc làm như cố ý đi qua nhìn vào cửa sổ lớp cậu.

Quen với việc tìm kiếm bóng hình cậu ở dưới biển xe bus trạm tiêu khu Vọng Nguyệt.

Quen với việc nghỉ học sẽ xem xem xung quanh có bóng dáng cậu không.

Quen với việc dùng máy ảnh chụp lại mọi khoảnh khắc của cậu.

Quen với việc mỗi lần vô thức nghe thấy tên cậu sẽ sững người.

Quen với việc thích cậu...

Những thứ này, tớ phải nói với cậu như nào đây.

Không thể nhịn thêm được nữa, tôi co người dưới ánh đèn đường khóc lớn, đột nhiên cảm thấy những chuyện như này, người như này, tôi về sau sẽ không thể gặp được nữa.

Tại sao không nói sớm cho tớ biết chứ!

Tại sao không phát hiện sớm hơn chút?

Rõ ràng mỗi một khoảnh khắc, chúng tôi đều có thể gặp gỡ.

「Ngày 22 tháng 11 năm 2019——Tuyết rơi lớn——Thứ sáu」

Hôm nay là trận tuyết đầu tiên trong năm 2019.

Năm ngoái trận tuyết đầu tiên.

Tớ thừa nhận trong nhật ký rằng tớ thích cậu.

Năm nay trận tuyết đầu tiên.

Tớ vẫn thích cậu như cũ.

Hội thi việt dã mùa đông của trường.

Ngày trước tôi luôn không muốn tham gia mấy hoạt động như này.

Lần này tôi lại đăng ký rồi.

Tôi không biết tại sao.

Nhưng mà...

Vẫn muốn khiến cậu chú ý đến tớ hơn.

Vậy nên thật ra..

Mỗi một giây phút thích cậu.

Tớ cũng đang trở thành một tớ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro