Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mặc đồng phục, ngồi dưới biển xe bus.

Khóc đến trời đất tối sầm.

Khóc được một lúc lâu, tôi mới cầm quyển sổ nhật ký, đứng lên, vừa khóc vừa đi về nhà.

Con đường với bóng cây mát này tôi đi từ nhỏ đến cấp ba, cũng yên tĩnh trầm lặng, như thể đến gió cũng không muốn nói chuyện nữa.

Yên tĩnh, chỉ có mặt trăng lau nước mắt.

Về đến nhà, bố tôi kinh ngạc nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, mẹ tôi nghe thấy tiếng động liền ngó đầu từ bếp ra, trên tay còn đeo găng rửa bát, còn đeo tạp dề.

Họ không hỏi tôi có chuyện gì xảy ra.

Chỉ nhìn tôi vừa khóc vừa đi vào phòng ngủ.

Giống như từ nhỏ đến lớn những ngày tháng tôi suy sụp rất nhiều, họ cũng im lặng không lên tiếng, sau cùng đặt một cốc sữa nóng lên bàn tôi.

Tôi ngồi trong phòng ngủ mình, mở quyển nhật ký trên bàn.

Tôi thậm chí còn không có dũng khí lật giở nữa.

Tôi giống như vị tướng quân đến cứu viện muộn, nhìn xác các chiến sĩ khắp nơi mà không làm được gì.

Phải làm sao bây giờ?

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.

Có phải cậu ấy và tôi đã không còn khả năng liên kết nào nữa...

Tôi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro