Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau quyển nhật ký đó cứ thể ở trong ngăn bàn tôi.

Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy xe bus số 15 sẽ ngơ ngốc một lúc lâu.

Thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở trạm 「Tiểu khu Vọng Nguyệt」.

Cứ như thế từ từ đợi đến ngày có điểm thi.

Khuôn điểm lớp 12 của tôi cứ lên xuống thất thường, điểm số chênh lệch khá lớn.

Tôi vô số lần tuyệt vọng khóc trong điện thoại nói với bố rằng.

Nếu như con thi không tốt thì phải làm sao.

Bố tôi nói.

Chỉ cần còn mạnh khoẻ là được.

Sau đó lại đấu tranh tiếp tục học.

Vì thế nên sau khi kì thi đại học kết thúc tôi liền nói với bố tôi, nếu như thi trượt, chúng ta chấp nhận số phận thôi.

Bố tôi khoảng thời gian trước khi có kết quả thi, cứ luôn giả vờ ngớ ngẩn trước kiểu hỏi thăm dồn dập của đồng nghiệp.

Hôm có kết quả thi vừa hay là một buổi chiều trời trong.

Buổi trưa 12 giờ.

Bố tôi vội vã tan làm về nhà, giây phút ông ấy bước vào phòng tôi.

Điểm số làm mới của tôi ra rồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy điểm thi, tôi khóc lớn.

Tôi khóc trước bàn máy tính tôi hét tôi thi đỗ rồi.

Điểm thi cũng không tệ, là điểm số tốt nhất trong bao lần tính thử.

Bố mẹ đều ở trong phòng.

Người bố mạnh mẽ cứng rắn thời gian qua cũng lén lau nước mắt.

Vành mắt mẹ tôi cũng có chút ươn ướt.

Thi đại học là cuộc chiến của cả một đám người, khóc thút thít trong sự dày vò, chưa từng dám ngừng, quay đầu lại nhìn chỉ cảm thấy giải thoát.

Tôi ngồi gục xuống ghế, có cảm giác sức cùng lực kiệt.

Trên bàn tài liệu và sách lớp 12 vẫn chất đầy nghiêng ngả như núi.

Trước khi có điểm thi tôi thậm chí không dám bán.

Trong lòng đã chuẩn bị cho kết hoạch tệ nhất.

Vài ngày sau, tôi và bố sắp xếp lại tất cả sách vở lớp 12, những quyển sách và tài liệu to nhỏ chất đầy cốp sau và dãy ghế sau.

Lúc đi tới bãi phế thải, tôi ngồi trên xe bố.

Chiếc xe này đã chứng kiến ba năm cấp ba xuân hạ thu đông của tôi, chứng kiến tôi suy sụp khóc thút thít trong đêm gió tuyết, chứng kiến tôi vui mừng nhận giấy khen hạng nhất, chứng kiến thanh xuân của tôi.

Bà chủ ở bãi phế liệu cân trọng lượng.

Tôi ngây người.

Trên đường về, tôi nắm chặt 186 tệ và một xu, đường phố hai bên lướt nhanh qua.

Thanh xuân của tôi đáng giá 186 tệ 1 xu.

Đầu mũi có chút chua chua.

Câu chuyện tiếp theo chúng ta đều như nhau.

Học lái xe dưới trời nắng, đỗ xe thế nào cũng không đúng.

Cẩn thận gọi điện cho các học viện lớn, không dám điền nguyện vọng qua loa.

Học cách trang điểm ăn mặc, tụ tập bạn bè.

Trang điểm đàng hoàng đi chụp ảnh làm giấy tờ.

Hết sức phấn khởi nhận giấy chứng nhận đỗ, bà chủ quán trà sữa cười híp mắt chúc mừng tôi.

Nhưng có vài thứ không phải bạn không nhớ là sẽ quên.

Chúng sẽ vào một đêm nào đó ồ ạt trào đến, cướp đi nước mắt và tất cả cảm xúc của bạn, chất vấn bạn tại sao không thể dũng cảm thêm một chút.

Vết thương đóng vảy, nhưng để lại sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro