Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng khai giảng rồi.

Chia li sắp đến, mẹ tôi yên lặng thu dọn hành lí giúp tôi.

Mấy ngày đó tôi không biết bố mẹ có tâm trạng như nào.

Nhưng tôi có thể đoán được.

Vé tàu lửa sáng sớm ngày thứ hai.

Buổi tối, tôi ngồi trước vali, cẩn thận nghĩ kĩ lại xem còn bỏ sót thứ gì.

Mẹ tôi ở trước cửa phòng dặn dò tôi phải mang theo tất cả những thứ cần thiết đi.

Tôi kéo ngăn bàn, tìm xem có thứ gì quên mang không.

Ngay lập tức nhìn thấy quyển sổ nhật ký.

Tôi cẩn thận cầm nó lên.

Tôi mở ra.

「Ngày 23 tháng 11 năm 2020——Nắng——Thứ hai」

Đếm ngược ngày thi còn 196 ngày.

Bạn học chăn bông.

Trận tuyết đầu mùa năm nay rơi rồi.

Cậu biết tớ muốn nói gì, phải không!

Bạn học chăn bông.

Giáng sinh vui vẻ!

Tết Dương vui vẻ!

Nhật ký cách đoạn, có thể nhìn ra không phải viết cùng một ngày.

「Ngày 4 tháng 2 năm 2021——Tuyết nhỏ——Thứ năm」

Tớ nhớ ra một câu chuyện.

Trong 《Thế Tuế Tân Ngữ》.

Tư Mã Duệ hỏi Tư Mã Thiệu rằng mặt trời với Trường An cái nào xa hơn?

Tư Mã Thiệu vốn nói mặt trời xa hơn.

Nhưng sau đó Tư Mã Duệ lại hỏi.

Tư Mã Thiệu nói Trường An xa.

Hỏi cậu ta tại sao.

Cậu ta nói.

Ngẩng mặt thấy mặt trời, không thấy Trường An.

Bạn học chăn bông.

Ngẩng mặt thấy mặt trời, không thấy Trường An.

Ngẩng mặt thấy mặt trời, không thấy Trường An.

Ngẩng mặt thấy mặt trời.

Không thấy cậu.

「Ngày 12 tháng 2 năm 2021——Nhiều mây——Thứ sáu」

Bạn học chăn bông.

Năm mới vui vẻ!

「Ngày 13 tháng 3 năm 2021——Nắng——Thứ bảy」

Bạn học chăn bông.

Sinh nhật tuổi 18 vui vẻ!

「Ngày 5 tháng 5 năm 2021——Nắng——Thứ tư」

Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, cuối cùng cũng có thể mượn cơ hội chụp cậu đàng hoàng rồi.

Cậu rất xinh đẹp, rất nhiều người đều đang cùng cậu chụp chung.

Tớ cầm máy ảnh trốn ở nơi cách cậu không xa lắm.

Tớ nhờ các bạn khác giúp tớ chụp ảnh.

Trong ảnh có góc mặt bên của cậu, cậu chiếm một nửa, tớ chiếm một nửa.

——

Đây là tấm hình chụp chung của chúng ta.

Tôi lấy tấm ảnh từ quyển nhật ký lên, bạn nam trong mắt tràn ngập niềm yêu thích nhìn góc mặt tôi.

Tôi tiếp tục nhìn xuống dưới.

「Máy ảnh ngày hôm đó chứa rất nhiều ảnh cậu, tất cả đều được đặt trong mã QR này.

Hi vọng có cơ hội, cậu có thể xem được hình ảnh cậu trong mắt tớ, mỗi một khoảnh khắc, với tớ mà nói, cậu đều toả sáng lấp lánh, niềm yêu thích thì ra có thể lấp đầy mọi thứ.」

——

Tôi rơi nước mắt dùng điện thoại quét mã QR trên sổ.

Mở đầu video: Một nam sinh đứng dưới ánh chiều tà, bóng lưng kiên định, áo trắng quần đen bình thương, trên người cậu ấy toát lên một vẻ rất lạ.

Vài giây sau, cậu ấy mở miệng, một giọng nói lạnh lùng đập vào tai tôi.

「Bạn học chăn bông, chuẩn bị sẵn sàng chưa?」

Câu vừa nói ra, một tôi đứng không vững dưới sân kéo cờ, một tôi mệt mỏi buồn ngủ trong lớp, một tôi tranh thủ thời gian ăn sáng, một tôi xông vào nhà ăn...

130MB 14KB, một con số cố ý, là cả thanh xuân của cậu ấy.

Cuối video dừng lại ở tấm ảnh không được coi là chụp chung của chúng tôi ấy rất lâu.

Tôi cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó túm chặt lấy, bị nhấc lên một cách thô bạo, không thể chuyển động.

Thì ra bi thương đến mức độ cao nhất, là không còn âm thanh.

「Ngày 6 tháng 6 năm 2021——Nắng——Chủ nhật」

Buổi chiều sẽ là sắp xếp phòng thi.

Buổi sáng chúng tôi phải đem hết đồ đạc về nhà.

Trường học đã không còn nhiều học sinh nữa rồi.

Tôi vẫn chưa đi.

Tớ nhìn thấy cậu ôm chăn từ cổng trường đi ra xa.

Bóng lưng cậu cách tớ càng ngày càng xa.

Tớ vẫn đứng ở chỗ cũ.

Thật muốn nói với cậu.

Thật ra từ lần đầu tiên gặp cậu.

Trái tim tớ đã bắt đầu mất kiểm soát rồi.

Bạn học chăn bông.

Nhấc bút viết nhật ký lần cuối cùng.

Thanh xuân của tớ đột nhiên dừng lại ở đây.

Lần cuối cùng.

Tớ muốn dũng cảm một chút.

Tớ đặt nhật ký lên chồng sách của cậu.

Nếu như hôm đó cậu có thể nhìn thấy.

Nếu như cậu bằng lòng.

Có thể gọi điện cho tớ.

Lúc nào cũng được, tớ đều có mặt.

Lê Kha: 「155......6003」

Tôi dường như đứng không vững, vịn lấy giường, cơn choáng vàng khiến tôi không ngừng run rẩy.

Tại sao không đọc hết sớm hơn?

Tại sao lúc đó không dũng cảm hơn chút?

Cậu ấy đi cả trăm hước, tôi lại không hề nhìn thấy.

Ngã xuống đất, tôi cảm thấy trên mặt mình nước mắt đã lại lần nữa trào ra bằng sạch, trái tim đau nhói liên hồi.

Tôi một tay nắm chặt quyển nhật ký, run rẩy gõ từng con số vào điện thoại, khoảng thời gian tôi đến muộn ấy là cả thanh xuân bị nhốt của Lê Kha, trong vài ba năm thanh xuân của cậu ấy tôi đã trồng chắc một cây đại cổ thụ xum xuê.

Xin lỗi, thật sự xin lỗi....

Tít... tít... một giây, hai giây, trái tim không khống chế được run rẩy.

Điện thoại kết nối được rồi, không khí ngột ngạt tăng lên, tôi không dám nói gì, sợ là giả.

Tôi nghẹn ngào nói: 「Lê Kha.」

Đầu bên kia điện thoại im lặng, im lặng rất lâu.

Giữa những giọt nước mắt mông lung, tôi nghe thấy.

「Bạn học chăn bông, tớ đây.」

——正文完——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro