Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó là buổi tối 10 giờ 30 phút.

Tôi gọi điện thoại.

「Bạn học chăn bông,tớ đây.」

Nghe thấy giọng cậu ấy, tiếng nức nở của tôi càng to hơn.

Tôi muốn nói gì đó mà mở miệng nói không thành lời.

Phải nói gì đây.

Cậu ấy học Đại học B.

Mà tôi lại sắp khởi hành đến Đại học C xa xôi.

Câu chuyện của chúng tôi vốn không thể có kết cục.

Giống như thanh xuân của tôi, luôn có tiếc nuối trong được và mất.

Tôi thật sự muốn hiểu tại sao cậu ấy đến cuối cùng lại chọn đưa nhật ký cho tôi xem, theo như tính cách cậu ấy, cậu ấy chắc chắn không muốn để tình cảm của mình trở thành gánh nặng, thế nên cậu ấy đưa quyền quyết định cho tôi.

Cậu ấy không khiến câu chuyện này đi đến thất bại như vậy, mà đưa cho tôi, cho quyển nhật ký bị niêm phong này cơ hội.

Số điện thoại ở đây.

Mà tôi lựa chọn run rẩy gõ số điện thoại.

Chúng tôi đều là kẻ nhát gan.

Nhưng không thể làm kẻ nhát gan trong tình yêu được.

Chúng ta đều phải giống như dũng sĩ, trong sự chân thành và câu chuyện không hoàn hảo cầm chắc thanh gươm, vượt mọi gian khó tìm kiếm bông hồng thuộc về mình.

Cậu ấy vượt mọi gian khó đứng trước mặt bạn.

Tại sao tôi lại phải đẩy ra.

Tôi hít thở sâu, từ từ mở miệng.

「Bạn học Lê Kha, xin chào. Tớ là Cố Tiểu Bối A22 lớp 12 năm 2021, có thể cho tớ một cơ hội làm quen cậu lại từ đầu không?」

Tôi nói mãi nói mãi lại nghẹn lời.

Bạn nam đầu dây bên kia thấp giọng mở lời.

「Xin chào bạn học Cố Tiểu Bối. Tớ là Lê Kha A1 khoá 2021, tớ rất vinh dự được làm quen cậu.」

Tôi cảm thấy tôi thật sự mất mặt quá.

Cứ khóc mãi, muốn để bản thân đừng khóc nữa cũng không ngừng được.

「Bạn học chăn bông, tuy rằng có chút mạo muội, không biết cậu có nguyện ý xuống tầng không, tớ đang ở dưới nhà cậu.」

Tôi chạy đến cửa sổ.

Dáng người cao cao gầy gầy đứng dưới biển xe bus.

Giống như rất lâu trước đây, cậu ấy ở đó nhìn ngóng xem tôi có đến không.

Tôi lảo đảo chạy xuống dưới tầng, cậu ấy quay người lại, bốn mắt nhìn nhau.

Cậu ấy thấy tôi bất giác mỉm cười.

Mặt mày trong trẻo, có lẽ bởi vì quá vội, đầu tóc có chút loạn.

Lần này không phải nhìn ngóng xa xôi từ tầng một lên tầng bốn nữa.

Không cách nhau cả nghìn cái tên nữa.

Không còn là bóng lưng đứng chéo đối diện nhau nữa.

Không còn là sự cố tình giả vờ vô ý nhìn lướt qua ở hành lang nữa.

Không còn là một nửa khuôn mặt trong ảnh chụp chung tốt nghiệp nữa.

Không còn là nét gạch xoá trên tờ đáp án nữa.

Không còn là nỗi buồn thoáng qua nữa.

Không còn là khuôn mặt cách nhau qua khe hở giá sách nữa.

Không còn là áo đồng phục không mặc lên dưới biển xe bus nữa.

Không còn là biệt danh trong sổ nhật ký nữa.

Cơn gió hanh khô mùa hè thổi bay vạt váy thiếu nữ, làm phấp phới góc áo sơ mi thiếu niên.

Mặt trăng cuối cùng cũng mãn nguyện nhắm mắt, ngôi sao bên cạnh dường như cũng đang thổi sáo chúc mừng,

「Bạn học chăn bông, lần này, có thể nói với tớ QQ của cậu được không?」

Nước mắt tôi rơi xuống, nghe thấy cậu ấy nói câu này tôi lại không kìm được nữa, nhưng tôi thật sự rất rất rất vui.

Vẫn may chưa bỏ lỡ.

Tôi cười còn khó nhìn hơn khóc, khoé miệng nhếch lên, hai mắt không kìm được vẫn rơi nước mắt.

Gió thổi lời của tôi đến bên tai cậu ấy.

「Vô cùng hân hạnh.」

——完——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro