Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải chứ, ma quỷ vào làng, học sinh ban tự nhiên hình dung kiểu rách nát gì thế này?

Tôi trầm mặc nhìn trang giấy.

Hồi ức lại trở về kỳ huấn luyện quân sự cấp ba, trường của chúng tôi vẫn luôn đóng cửa quản lý, không thể tuỳ ý ra ngoài.

Khi đó quần quân phục quả thực quá to, tôi vừa hay lại không có thắt lưng, chỉ đành lấy cuộn dây thừng cuốn quanh đối phó chút.

Nhớ đợt huấn luyện ấy ngày nào trời cũng nắng hơn 30 độ, tôi cảm thấy bản thân mình sắp sửa về chầu ông vải rồi, mỗi ngày cúc quần áo đều lừa gạt hai cúc.

Bố tôi lúc đó đến cổng trường đưa đồ cho tôi còn cười nhạo nói tôi giống quân nguỵ quyền.

Hoá ra vẻ ngoài tôi trong mắt người khác thật sự giống ma Nhật...

Tôi nhẹ nhàng dựa vào chiếc bàn bên cạnh trong phòng tài liệu, cầm quyển nhật ký, tiếp tục lật đọc, quạt máy vẫn vù vù chậm rãi quay.

「Ngày 7 tháng 9 năm 2018——Nhiều mây——Thứ sáu」

Nói ra cũng kì, từ sau đó tôi cứ luôn tình cờ gặp phải bạn nữ ôm nhầm chăn tôi.

Tôi vẫn không biết cô ấy tên gì.

Tạm thời gọi cô ấy là 「Bạn học chăn bông」đi.

「Bạn học chăn bông」hình như rất hoạt bát.

Sáng hôm nay tôi lại thấy cô ấy bị giáo quan kéo ra ngoài bắt đi bộ diễu hành rồi.

Hình như là cô ấy lười biếng bị phát hiện.

Đã đến ngày cuối cùng huấn luyện, buổi tối là biểu diễn văn nghệ của học sinh toàn khối.

Rất nhiều người xung phong lên sân khấu biểu diễn.

Giáo quan bảo tôi trông đẹp trai để tôi lên.

Tôi ngại, không lên.

Không ngờ rằng bạn học chăn bông lên biểu diễn rồi.

Cô ấy hát bài ——《Giấy ngắn tình dài》

Hình như là cái tên này.

Cũng khá hay đó, cuối tuần về nhà tôi cũng nghe thử xem sao.

「《Giấy ngắn tình dài》?」

Tôi nheo mắt lại, trong đầu xoay vòng giai điệu bài hát ấy.

Cẩn thận nhớ lại mùa hè 2018.

Mùa hè năm đó, bài này không biết tại sao lại rất nổi.

Lời bài hát trong đó tinh tế chạm đến trái tim tôi, tôi sớm đã học thuộc lời, chỉ đợi huấn luyện quân sự có cơ hội có thể lên thể hiện, nhưng tôi không nhớ rằng mình có hát bài này trong đợt huấn luyện.

Tôi cũng không ngờ rằng sẽ có người đem câu chuyện tôi hát viết vào nhật ký, trong lòng nảy sinh một cảm giác giống như ngại ngùng. Thật đấy, vừa ngại vừa kỳ lạ. Tôi định thần lại, ép bản thân tiếp tục đọc xuống dưới.

「Ngày 8 tháng 9 năm 2018——Mưa nhỏ——Thứ sáu」

Lớp bạn học chăn bông ở tầng bốn, tôi ở tầng một, có hơi xa.

Tôi muốn làm quen với cô ấy, phải nói như nào đây nhỉ?

Bạn học, chăn cầm nhầm rồi, Ultraman của cậu bây giờ tớ đang đắp...

Hình như không hợp lắm, vậy cứ kệ thế này đi!

Gần phía Bắc, chưa từng tiếp xúc nhiều với bạn nữ? Vẫn có chút không quen.

Hay là hỏi anh em xem!

Ừm, đúng rồi, hỏi trước, ấn tượng ban đầu khá là quan trọng.

......

Trường chúng tôi dựa theo kết qua thi cấp ba mà xếp lớp, tổng 24 lớp, từ A1 đến A2 thành tích từ cao tới thấp.

Điểm của tôi chỉ hơn điểm xét tuyển của trường THPT trọng điểm này ba điểm.

Tôi chỉ có thể bị phân vào A22, phòng học lại ở tầng bốn, mỗi ngày ăn cơm đều chạy không kịp các bạn khác.

Người viết nhật ký này ở tầng một, chắc chắn rằng bạn nam này học phải được lắm, tính tò mò của tôi càng ngày càng lớn.

Người này rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro