Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay tôi lật, lại một trang nữa.

「Ngày 13 tháng 9 năm 2018——Nắng——Thứ năm」

Bị chọn là đại diện môn Toán rồi.

Sao lại như thế này?

Lẽ nào trông tôi trời sinh có khuôn mặt giỏi toán lắm sao?

Đến văn phòng nộp bài tập, nhìn thấy danh sách đăng ký tham gia tiệc chào mừng của từng lớp trên bàn.

......

A22: Cố Tiểu Bối 《Hồng Trần Khách Trạm》

Cố Tiểu Bối? Cái tên quen tai ghê.

Đột nhiên trong đầu loé lên hôm báo danh đó.

Hình như bạn học chăn bông tên như này.

Tôi nghe thấy bố cô ấy bảo cô mau mau ôm chăn đi lên.

Cô ấy sẽ biểu diễn sao?

Biết sớm tôi cũng tham gia rồi!

......

Lật đến đây, ký ức quá khứ như được chìa khoá mở lại, hồi ức như thuỷ triều tràn về trong tôi.

Tôi là kiểu người có cơ hội sẽ thử, vốn dĩ hoạt động cấp ba không nhiều, có cơ hội đi thử cái mới tôi chắc chắn sẽ đi.

《Hồng Trần Khách Trạm》là bài hát tôi yêu thích nhất.

Bên trong cũng có ca từ tôi yêu thích.

「Võ lâm này ai đứng đầu ta cũng mặc, bởi ta sẽ chỉ cúi đầu trước một mình nàng.」

Tôi bất giác nhỏ giọng hát lên.

「Ngày 17 tháng 9 năm 2018——Nắng——Thứ hai」

Thứ sáu này là tiệc chào mừng, tiếp đó có thể được nghỉ tết Trung thu rồi.

Kiểm tra hàng tuần tuần trước làm không tốt, làm đề vô cùng dở.

Dạo này không thấy bạn học chăn bông.

Sáng nay nhìn thấy tầng học đối diện, ban công lớp cô ấy.

Cô ấy nhoài người trên lan can ăn bữa sáng.

Đọc nhật ký của cậu ấy, tôi luôn có thể nhớ lại một vài hình ảnh, như thể ba năm cấp ba của tôi lại bắt đầu lại lần nữa.

Bậc thang từng đi qua, nhà ăn khó nuốt, cây tử đằng tím ngang qua, đều từng chút một trở nên rõ ràng.

Trường của chúng tôi là trường kiểu mẫu, thời gian sắp xếp rất dày đặc, đồ ăn sáng ba năm thông thường tôi đều mua trước ở nhà ăn sau đó mang ra ban công bên ngoài lớp học ăn, còn có thể nhoài người ở lan can ngắm phong cảnh toà học đối diện.

Khoá chúng tôi là hai toà độc lập, ở giữa được nối lại với nhau bằng một hành lang, giữa hành lang còn có một màn hình LED.

Nhoài người ở ban công lớp tôi có thể thấy được hành lang toà đối diện.

Tôi thường nhoài người ở ban công nhìn bạn từ nhỏ ở A17 tầng ba toà đối diện bị giáo viên chủ nhiệm của họ mắng.

Đứng lâu rồi, tôi kéo ghế trong phòng tài liệu ra, vỗ vỗ phủi bụi trên ghế, ngồi ở đó tiếp tục đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro