Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Ngày 20 tháng 9 năm 2018——Nắng——Thứ năm」

Chiều nay là diễn tập của tiệc chào mừng.

Bạn cùng phòng muốn được ngắm cái đẹp nên xung phong làm công nhân bê đồ, còn muốn kéo tôi theo.

Tôi vốn dĩ không muốn đi, thầy giáo kéo tôi đi làm chuẩn bị cho cuộc thi Toán học....

Nhưng bạn cùng phòng tính thử cho tôi xem, lần này chắc chắn xác suất 100% tôi sẽ gặp được bạn học chăn bông.

Vậy thì, buộc phải đi.

May mắn cô ấy hát cũng không tồi, không để tôi đi vô ích.

「Ngày 21 tháng 9 năm 2018——Nắng——Thứ sáu」

Đến tiệc chào mừng rồi.

Chúng tôi làm vận chuyển đồ đạc ở phía sau sân khấu đợi công việc.

Bạn học chăn bông ở hậu trường nhìn chằm chằm vào lời bài hát.

Qua lớp cửa sổ trong suốt, tôi nhìn thấy lông mi cô ấy rung rung.

Váy đỏ, còn tết thêm hai bím tóc.

Tôi không dám cứ nhìn mãi, sợ bị cô ấy phát hiện.

Ừm, bạn học chăn bông như này trông cũng đáng yêu một cách kì lạ đấy.

Buổi biểu diễn rất thuận lợi, giữa chừng còn có người hỏi tôi có quen cô ấy không.

Có QQ cô ấy không.

Tôi đều không có.

Tức thật! Đi ngủ đây.

......

Tôi nhìn nhật ký lại rơi vào hồi ức.

Cậu ấy chắc là bạn nam giúp tôi lấy micro.

Đáng tiếc lúc đó tôi quá căng thẳng, tôi không hiểu sự dũng cảm và sự khổ cực khi lên sân khấu của cậu ấy, mỗi một bước tiến lên của cậu ấy thật ra đều ra đang tiến lại gần tôi sao?

Hôm đó tôi đúng thật có mặc váy đỏ, kiểu tóc gì thì đã quên rồi.

May mắn là bạn tôi hôm đó có quay lại.

Video vẫn còn trong điện thoại.

Tôi móc điện thoại ra, luống cuống đến nỗi ngón tay cứ ấn nhầm app. Cuối cùng cũng tìm được video hôm đó.

Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, chất lượng video không được tốt lắm.

Tôi tua nhanh đến đoạn tôi ở trên sân khấu.

Trái tim tôi như bị ngừng lại trong phút chốc, nhưng sự kì vọng thì không thể ngừng.

Trong cảnh là một ban nam cao cao gầy gầy mặc đồng phục trường đang chỉnh micro giúp tôi.

Chỉnh xong liền nhanh chóng chạy xuống dưới.

Video không hề quay tới mặt cậu ấy.

Không nói rõ được là thất vọng hay căng thẳng, cơn gió hanh khô ngày hè bắt đầu ẩn hiện, sự nhộn nhịp trong sân trường dần biến mất, thỉnh thoảng có một hai bạn chuyển sách đi đi lại lại.

Ngón tay theo gió lại giở thêm trang nữa, tôi hít thở sâu để từ từ bình tĩnh lại, lặng lẽ tiếp tục đọc nhật ký cậu ấy.

「Ngày 24 tháng 9 năm 2018——Nhiều mây——Thứ hai」

Hôm nay là tết Trung thu.

Ở nhà bị mẹ sai đi mua rau.

Đi đến siêu thị mới trên phố Vọng Nguyệt Thập Tự.

Người cũng quá nhiều rồi!

Tôi nhìn thấy bạn học chăn bông.

Nhà cô ấy cũng ở gần đây sao?

Hình như cô ấy rất thích ăn khoai tây chiên.

Tôi thấy xe đẩy hàng cô ấy toàn khoai tây chiên.

Ừm, Trung thu vui vẻ!

Siêu thị mới mở trên phố Vọng Nguyệt Thập Tự, là siêu thị Nguyệt Lượng mới nhỉ!

Siêu thị đó so với các nơi khác rẻ hơn một chút, bố tôi luôn đưa tôi tới đó mua rau.

Còn tôi mỗi lần đều nhân lúc bố không chú ý ném bịch khoai tây chiên vào giỏ.

「Ngày 25 tháng 9 năm 2018——Nhiều mây——Thứ ba」

Sáng sớm hôm nay đã phải lên lớp rồi.

Tôi ngồi xe bus đi học.

Trạm nhà tôi có tên là cửa Tây Vọng Nguyệt Cảnh Uyển.

Cách trường học bốn trạm, thời gian còn rất sớm.

Trên xe đều là các bà và các ông lớn, không có chỗ trống.

Tôi liền vịn lấy tay vịn trên xe.

Chỉ qua một trạm, bạn học chăn bông lên xe rồi.

Đứng bên cạnh tôi rồi, cô ấy không vịn tay cầm chắc.

Suýt thì ngã, tôi đỡ được cô ấy rồi.

Ừm, ngủ đây, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro