Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tài liệu, tôi thất thần nhìn chằm chằm trang giấy.

Nhà cậu ấy cách trường bốn trạm, nhà tôi cách trường ba trạm.

Trạm nhà tôi là Tiểu khu cửa Đông Vọng Nguyệt.

Chúng ta hẳn đều ngồi xe bus số 15.

Bến cuối cùng của xe bus số 15 là trường THCS số một thành phố Ngô Đồng.

Nghĩ đến tôi và cậu ấy có nhiều lần cùng một thời không với nhau vậy mà tôi lại không biết chút gì cậu ấy là ai, tim tôi ngày càng cấp bách muốn gặp cậu ấy.

Trời đã nhá nhem tối, trên đường về, tôi đứng dưới biển quen thuộc đợi xe bus.

Mượn ánh đèn đường mờ nhạt, không nhịn được lại lần nữa mở quyển sổ nhật ký đó ra.

「Ngày 24 tháng 11 năm 2018——Nhiều mây——Thứ bảy」

Vậy nên...tại sao hôm nay tôi lại mở sổ nhật ký, tất cả mọi ý chính ý phụ trong nhật ký hàng ngày đều viết về 「Bạn học chăn bông?」

Tôi bị bệnh rồi sao?

Trên xe bus không hiểu vì sao lại đi theo cô ấy xuống xe.

Thử món khoai tây vị dưa chuột cô ấy thích.

Không kiềm chế được chuẩn bị cho cô ấy một phần quà tết.

Lê Kha, mày chết chắc rồi.

「Ngày 26 tháng 11 năm 2018——Nhiều mây——Thứ hai」

Như thế nào được tính là thích?

Là thích sao?

Bối rối quá.

「Ngày 27 tháng 11 năm 2018——Nhiều mây——Thứ ba」

Có thành tích rồi.

Trên máy tính thầy chủ nhiệm trong văn phòng.

Có thể nhìn thấy xếp hạng tên cả khối.

Văn phòng bị tắc nghẽn chật kín.

Ngón tay tôi lướt qua bảng thành tích.

Lê Kha, xếp hạng 13...

Thấp hơn tôi tưởng.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

Cố Tiểu Bối, xếp hạng 1103.

Vật Lý: 18, Hoá học: 32, Sinh học: 55.

Môn tự nhiên bạn học chăn bông không được tốt sao?

Nội tâm tôi nóng máu muốn xông tới giảng bài cho cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy nghĩ tôi bị điên.

Ài, làm thế nào để phá vỡ thế cục đây?

——

Dưới đèn đường, trên trang giấy trắng nét chữ đẹp đẽ ấy khiến tôi chấn động sững sờ.

Trong tâm trí tôi hiện lên một bóng lưng mơ hồ đối diện với bóng dáng thời niên thiếu của tôi.

Tôi thật sự muốn biết cậu ấy là ai.

Tò mò, tò mò gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro