Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà, nhật ký của cậu ấy cũng khiến tôi nhớ lại về trải nghiệm đau khổ khi làm học sinh dốt trước khi chia ban tự nhiên-xã hội.

Trước khi chia ban lớp 11, chúng tôi tham gia thi thử các môn một lần.

Lần đó tôi thi Vật Lý được 18 điểm.

Tôi không quên được bản thân sau khi biết điểm Vật Lý, cảm giác như bị sét đánh vậy.

Tôi thậm chí còn không dám xem xếp hạng khối, trong 1260 người, tôi đã tiếp cận được rất gần vị trí từ dưới lên rồi.

Tuy rằng lúc các bạn động viên tôi, tôi vẫn vô tư nói với họ rằng tôi như này là đúng người đúng tội, ai bảo mỗi lần đến tiết Lý Hoá Sinh tôi đều buồn ngủ. Với cả từ THCS mấy môn logic này đã là điểm yếu của tôi rồi.

Tôi thể hiện như không quan tâm, nhưng sao có thể không để tâm chút nào chứ?

Tôi cũng không muốn để bố mẹ thất vọng.

Thời gian đó tôi rơi vào trạng thái mâu thuẫn cực đoan vô cùng.

Lúc thì tự hoài nghi chính mình, lúc thì tự an ủi chính mình.

Thật sự có chút khó chịu. Còn rất cô đơn nữa.

Tôi thật sự không nghĩ rằng vào lúc tôi chán nản như vậy, có một bạn nam vừa nhìn có thể thấu được sự che đậy của tôi.

Cậu ấy còn nhọc lòng muốn dùng cách của cậu ấy để giúp tôi.

「Ngày 28 tháng 11 năm 2018——Nắng——Thứ tư」

Phiếu trả lời cả khối được đặt lộn xộn cùng nhau.

24 lớp lần lượt tiến thành mang phiếu trả lời chia ra rồi mang về các lớp.

Đây là lần thi lớn đầu tiên.

Bắt đầu từ lớp tôi đầu tiên.

Tôi vốn dĩ không muốn đi chia phiếu trả lời.

Cuối cùng tôi vẫn phải đi chia.

Chia ra 22 lớp.

Câu hỏi lớp đầu tiên môn Lý thực ra dùng một công thức là ra rồi.

Viết giải thích mỗi câu lên phiếu đáp án của cô ấy.

Hi vọng cậu có thể thấy được.

Cố Tiểu Bối.

Chiếc xe bus kiểu cũ "Ầm ầm" "Ầm ầm" lúc không có xe trên đường dần đi đến biển xe bus.

Tôi hoang mang leo lên xe bus số 15.

Cuối cùng giải quyết được cục diện rồi.

Hoá ra cả năm lớp 10 người dùng bút đỏ viết giải thích từng câu Vật Lý bên cạnh cho tôi, thậm chí là cả tư duy của học bá là cậu ấy.

Những nét chữ giải thích và kiên nhẫn của cậu ấy cứ như thế đã cùng tôi vượt qua những đêm suy sụp vì điểm số, cho tôi niềm tin để tiếp tục kiên trì.

Tôi hít thở sâu rồi thở ra một hơi dài, chỗ trống trên xe bus còn rất nhiều, tôi ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ quen thuộc.

Dựa vào ánh đèn nhỏ của xe và ánh đèn đường vút qua từng cái, tiếp tục đọc về sau, trong lòng chua xót từng chút một dâng lên.

「Ngày 29 tháng 11 năm 2018——Tuyết nhỏ——Thứ năm」

Đều nói rằng tuyết đầu mùa là thời gian tốt thể thể hiện tình cảm.

Tôi lật giở nhật ký nguyên một ngày.

Bạn học chăn bông.

Tuyết rơi rồi.

Tớ nghĩ rằng tớ nên thừa nhận tớ thích cậu.

——

Bàn tay lật nhật ký cứ thế dừng lại.

Hơi thở tôi ngưng lại, hốc mắt bắt đầu đau nhức.

Tôi đã luôn cảm thấy rằng trong tuổi thanh xuân ảm đạm của mình, mái tóc đuôi ngựa bình thường, khuôn mặt không thể bình thường hơn, trên má đôi khi còn nổi những cục mụn, đồng phục học sinh to đùng đã che khuất đi tất cả vẻ ngoài rạng rỡ của tôi.

Tôi tưởng rằng một tôi như vây sẽ không ai thích.

Sự tự ti ngập tràn thanh xuân tôi.

Hoá ra cũng có người thích một tôi bình thường như thế trong thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro