Nhật ký Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1942
Tôi trở về rồi, trở về thế giới của tôi, thế giới không có em. Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trong Bệnh thất, bọn họ nói tôi đã hôn mê được một tháng rồi. Tôi đã nói cho Dumbledore về chuyện tôi gặp em và đương nhiên là tôi sẽ không có nói cho lão ta chuyện tôi thích em. Nhưng chết tiệt, lão ong mật đó nói rằng đó chỉ là một giấc mơ do tôi ảo tưởng ra mà thôi. Khốn khiếp thật, làm sao có thể là một giấc mơ cơ chứ. Tôi thích em, tôi biết điều đó.
Năm nay là năm 1942, cách thời đại của em thật xa. Tôi sợ, thực sự rất sợ, sợ hãi bản thân sẽ không đợi được tới thời đại của em, để nói lời yêu em.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời. Tôi ngồi trong thư viện, tìm cách để có sự bất tử. Phải, là bất tử, nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi biết, phải có một cách nào đó. Tôi phải sống, phải sống tới tận thời đại của em, vì em...
Tôi tìm thấy rồi, là một bản chép tay, bản chép tay của Salazar Slytherin. Bản chép tay có nói về việc tách linh hồn ra thành nhiều mảnh, vì để có sự vĩnh sinh, vì em, tôi chấp nhận tách linh hồn.
Ngày hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ. Em yêu quí của tôi, cho phép tôi được gọi em như vậy, tôi đã mở ra Phòng chứa bí mật của Salazar Slytherin. Có một con Tử xà trong đó, và tôi đã vô tình giết chết một nữ sinh nhà Hufflepuff tên là Myrtle. Tôi đổ tội cho Rubeus Hagird và con nhện tám mắt mà hắn nuôi, và hắn bị đuổi học.
Tôi vừa tách linh hồn, tách một mảnh linh hồn, cho vào một cuốn nhật ký. Tôi chọn tách linh hồn vào năm nay là để nhắc nhở bản thân rằng đây là năm tuyệt vời nhất đời cuộc đời tôi, cái năm tôi gặp em, và yêu em...

Năm 1944
Tôi vừa tốt nghiệp Hogwarts tháng 5 năm ngoái. Tôi đã xin được ở lại làm giáo viên ở Hogwarts. Không phải vì tôi thương yêu gì cái chốn đấy, mà là tôi muốn tìm tư liệu để trở về với em, mặc dù tôi biết, cơ hội này gần như là không có. Nhưng tôi vẫn muốn thử, vì em, tôi không muốn bỏ qua bất kỳ hi vọng nào cả. Đáng tiếc, bọn họ không cho tôi ở lại. Lão ong mật đã nói xấu bên tai Hiệu trưởng, hắn cho rằng tôi muốn chiêu binh mãi mã ở đó. Tôi thật khinh thường hắn, vì hắn vẫn luôn đề phòng tôi. Tôi đã từng chiêu nạp những học sinh Slytherin, thành lập một đoàn nhỏ. Tôi đã từng muốn chứng tỏ bản thân cho hắn thấy, muốn hắn khen ngợi rằng tôi thật giỏi. Tôi đã từng rất đau lòng và thất vọng khi hắn nghi ngờ và xa lánh tôi. Cho tới khi tôi gặp em, em đã trở thành mục đích sống của tôi, tôi sẽ vì em mà làm tất cả, cho dù có phải phá hủy thế giới đi chăng nữa, chỉ cần em muốn...
Thân ái, tôi đã đổi tên rồi, Voldemort, Lord Voldemort, tuyệt chứ hả? Tôi đổi tên, một phần vì cái tên này quá tầm thường, một phần là bởi vì, chỉ có em, chỉ mình em thôi, mới được phép gọi tên tôi. Tôi vẫn nhớ, mỗi ngày, em đều ngọt ngào gọi: "Tom, Tom,..."

Những năm sau đó.
Tình yêu của tôi, những năm này, tôi đã tách linh hồn ra thành năm phần nữa. Trong chiếc cúp Hufflepuff, mề đay Slytherin, vương miện Ravenclaw, chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt với viên đá Phục sinh gắn ở trên và cuối cùng là Nagini - rắn cưng của tôi. Vậy là tôi đã có tất cả sáu Trường sinh linh giá. Sáu, là bởi vì em sinh vào ngày mùng 6 tháng 1, cho nên, tôi đã làm 6 cáiTrường sinh linh giá. Tôi đã chiêu nạp thêm rất nhiều quí tộc. Xin lỗi em, tôi nói với bọn họ rằng tôi căm hận bọn Máu bùn và Muggle. Thực xin lỗi, tôi đã xúc phạm em mất rồi. Tôi lợi dụng bọn họ, sử dụng tiền tài và đặc quyền của quí tộc để tìm những tư liệu về bí pháp gia tộc, tôi giết rất nhiều phù thủy có xuất thân từ Muggle và Muggle. Tôi tàn sát những sinh linh vô tội ngoài kia một cách bừa bãi. Tôi ác độc, tôi xấu xa, tôi tàn bạo. Bọn họ nói tôi không có tình yêu, rằng tôi cô độc, rằng tôi là một kẻ độc tài lấy việc hành hạ người khác làm thú vui,... Nhiều lắm, tôi không nhớ hết được những gì họ nói về tôi, bởi vì tôi cũng chẳng quan tâm tới điều đó, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, rằng tôi có tình yêu, tôi yêu em, phải, tôi yêu em rất nhiều. Tôi từng cho rằng có thể nắm tay em đi tới cuối cuộc đời này chính là điều tuyệt vời nhất, nhưng bây giờ, tôi chỉ hi vọng mình có thể được nhìn thấy em một lần nữa thôi... Nếu em biết rằng tôi tệ hại như vậy, liệu em có yêu tôi nữa hay không? Hay phải nói là, khi tôi không ở bên cạnh em, liệu em có còn nhớ đến tôi nữa hay không? Tôi không cần em lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nhớ tới tôi, chỉ cần em thỉ thoảng nhớ đến một người đã xuất hiện trong cuộc đời em, làm ơn, cầu xin em, xin đừng đưa tôi vào quên lãng, đừng coi tôi là một kẻ qua đường không cần quan tâm đến. Please, don't forget me...

Năm 1981
Tôi vừa được mật báo rằng, có một lời tiên tri về tôi "Kẻ sẽ đánh bại được Chúa tể Hắc Ám được sinh ra vào ngày tháng bảy lụi tàn, con của kẻ đã ba lần thách thức hắn, hắn và kẻ đó, chỉ một người có thể được sống...". Thật nực cười, một đứa trẻ mới sinh thì làm sao có thể đánh bại tôi được? Bây giờ tôi chính là nỗi ám ảnh của giới Phép thuật, không ai có thể đánh bại tôi cả! Tuy nói là vậy, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Nếu kẻ kia thực sự có quyền năng để đánh bại tôi thì sao? Tôi không muốn chết, tôi không cam tâm mà chết, tôi còn chưa gặp lại em, còn chưa nói lời yêu em, làm sao tôi có thể chết được. Cho nên, tôi quyết định sẽ giết kẻ kia. Tôi đã tìm ra hai ứng cử viên, đó là Potter và Longbottom, nhưng trực giác nói cho tôi biết, đó là Potter.
Một đêm trăng thanh gió mát, sau khi lấy được địa chỉ nhà Potter từ Peter Pettigrew - gián điệp của tôi, thì tôi đã đích thân tới nhà Potter. Nhà Longbottom đã được các Tử thần thực tử bao vây, tùy thời đều có thể hành động.
Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy vợ chồng Potter đang chơi đùa cùng với đứa con trai bé bỏng của bọn họ - người mà tôi sẽ giết. Nhìn bọn họ vui vẻ cười đùa, tôi có chút chạnh lòng. Tôi cũng đã từng mơ về nó, mơ về một gia đình nhỏ, có tôi và em, trong một căn nhà ấm áp và đầy ắp tiếng cười đùa của lũ trẻ...Đáng tiếc, điều đó sẽ chẳng trở thành hiện thực được.
Bỏ qua những ý nghĩ hỗn loạn ấy, tôi trùm áo choàng kín mít, lướt nhanh trên bãi cỏ, phá khóa và bước vào trang viên. Tên James đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, hắn nhanh chóng nói với vợ hắn, Lily Potter nhanh chóng bế con chạy lên lầu. Sau khi giết James Potter, tôi tiếp tục đi lên lầu.
- Tránh ra đi cô gái ngu ngốc
- Không, xin ngài, đừng giết thằng bé, xin hãy giết tôi đi!
Tôi có chút do dự , Lily Potter là người mà Severus Snape thích. Nhưng ngay sau đó tôi đã gạt phắt nó đi. Giơ cây đũa phép lên, tôi định giết Lily Potter thì cô ta đã ngã xuống. Quay qua nhìn Harry Potter, tôi chợt có cảm giác khác thường, nhưng vì em, thân ái của tôi, thằng bé nhất định phải chết! Một lần nữa giơ lên cây đũa phép, tôi thì thầm lời nguyền rủa chết chóc kia "Avada Kedavra". Rồi bỗng xung quanh Potter xuất hiện một tấm chắn, lời nguyền của tôi đập vào tấm chắn và phản ngược lại, phóng thẳng về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro