Nhật ký Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó màn đêm vô tận bao trùm lấy tôi. Tôi không biết bản thân ở trong bóng tối bao nhiêu lâu. Tôi đã quên rất nhiều thứ, tuổi thơ, trường lớp khi xưa, những kẻ thù,... và cả tên thật của bản thân nữa. Thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức của tôi chính là em. Em rực rỡ tựa như ánh ban mai vậy, tôi giống như một kẻ lạc bước trong bóng tối, nhìn thấy một tia ánh sáng, lại sợ sệt không dám bước ra, chỉ có thể chăm chú dõi theo tia sáng ấy.
Rồi bỗng một ngày, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, ma lực của tôi bị tan biến một phần. Có thể là do Trường sinh linh giá của tôi bị ai đó hủy mất rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, trong hai năm kể từ lần đầu tiên tôi nhận thấy Trường sinh linh giá bị hủy thì năm nào tôi cũng cảm thấy cảm giác đau đớn đến tận linh hồn cùng với sự tan biến của ma lực. Một ngày kia, khi mà tôi đột nhiên cảm nhận được sự đau đớn tột cùng một lần nữa. Tôi cho rằng ai đó lại phá hủy Trường sinh linh giá của tôi, nhưng không, cái cảm giác ấy đau đớn ấy vô cùng kinh khủng. Tựa như có ai lóc từng miếng thịt của tôi ra rồi xát ớt vào miệng vết thương rồi đem tôi đốt trụi bằng lửa của Phượng hoàng vậy.

Năm 1994
Một lần nữa mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy chính là tên Peter Pettigrew mất một cánh tay đang rưng rưng nhìn tôi, bên cạnh hắn có một thằng nhóc tóc xù, đeo kính tròn, mặc đồng phục Gyffindor đang bị trói và một thiếu niên Hufflepuff đ̶̶ẹ̶̶p̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ nhan sắc tầm thường, nằm sõng soài trên nền đất. Thân ái của tôi, đừng có tò mò về hắn, hắn thực sự không có đẹp trai như tôi đâu, thật đấy!!!
Peter cứ thút tha thút thít về việc cánh tay của hắn, nên tôi đã ban cho hắn một cánh tay bạc. Vung cây đũa phép quen thuộc, tôi phát một lệnh triệu tập đám Tử thần thực tử của tôi, tôi cần chúng giải thích chuyện gì đang diễn ra ở đây. Không lâu sau đó thì chúng xuất hiện. Nhìn chúng có vẻ, ừ, hơi nhếch nhác và sợ hãi một chút. Thẳng đến khi trở về trang viên Malfoy, tôi mới có thể tiêu hoá được những gì đám Tử thần thực tử đó nói. A~theo lời của bọn chúng, vào cái ngày định mệnh ấy, sau khi giết hai vợ chồng nhà Potter, tôi đã bị Cứu thế chủ Harry Potter - một thằng nhãi sơ sinh phản chú và "tiêu diệt" tôi hử? Đúng là nực cười mà, bộ bọn chúng không biết tới những chú ngữ cổ xưa có thể dùng mạng đổi mạng hay sao? Giết Lily Potter? Tầm bậy, tôi biết đó là người mà Severus Snape yêu thầm, làm sao có thể giết cô ta được, Snape sẽ đầu nhập vào phe lão Ong mật mất! Cái phép mà tôi phóng là Bùa choáng thôi, ai ngờ cô ả lại có được loại chú ngữ như thế. Trước khi tôi đánh trúng cô ta thì cô ả đã dùng sinh mạng mình để tạo thành lớp bảo vệ cho đứa trẻ mất rồi. Ả đàn bà chết tiệt!

Năm 1995
Năm nay quả là một năm bận rộn. Hội Phượng hoàng hay cái khỉ gió nào đó của lão Dumbledore liên tục phái người theo dõi, quấy phá các hoạt động của tôi và các Tử thần thực tử. Và năm nay ở Hogwarts cũng ồn ào không kém. Bộ trưởng Bộ pháp thuật Cornelius Fudge đã phái một mụ 'cóc hồng' Dolores Umbridge, một phụ tá của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, trở thành giáo sư lớp Phòng vệ Chống Nghệ thuật Hắc ám. Bà ta đã được đưa vào để tiếp quản Hogwarts, và không chịu dạy học sinh những phép thiết thực để chống lại Lord Voldemort (chính là tôi). Bả còn được bổ nhiệm là Thanh tra Tối cao và doạ dẫm các học sinh và giáo viên trong trường. Mà thằng nhóc Harry-Chúa cứu thế-Potter đó lại đã từng huỷ đi một Trường sinh linh giá của tôi. Xin thề với em, chuyện này lão Ong mật kia nhất định cũng có một tay ở trỏng.

Năm 1996
Hừ, lũ Malfoy, thân ái, tôi đang nghiêm túc nghi ngờ chỉ số thông minh của Lucius và Narcissa Malfoy cùng đám Tử thần thực tử kia. Chúng cho rằng chúng đã nguỵ trang tốt lắm, chúng có thể qua mặt Lord Voldemort vĩ đại hay sao cơ chứ?
Không lâu sau đó, tôi cùng một số thân tín lẻn vào Bộ phép thuật để lấy quả cầu tiên tri về số phận của ta và thằng nhóc nhà Potter. Thật ra thì tôi mốn tìm xem có lời tiên tri vào về em và tôi hay không thì bị đám chết bầm đó kéo lại gần thằng Potter. Tất nhiên, ngay sau đó, người của hội Phượng hoàng lao tới, giải cứu Potter. Dumbledore cũng tới, lão ta và tôi đã có một vài phút đánh nhau. Nhân lúc Dumbledore lo cho Cậu bé vàng của lão bị đau đầu thì tôi nhanh chóng độn thổ đi trước khi người của Bộ Phép thuật tới. Đương nhiên, cũng có không ít Tử thần thực tử nhanh chân chạy trốn, nhưng số còn lại thì không may mắn như vậy Lucius Malfoy không trốn kịp nên đã bị tống vào Azkaban.
Mà tôi đã sớm biết Malfoy chẳng còn trung thành nữa, kể cả Severus Snape, nên tôi đã có một kế hoạch hoàn mĩ. Đầu tiên, tôi cho Draco Malfoy gia nhập Tử thần thực tử, sau đó tôi giao cho hắn nhiệm vụ giết Dumbledore. Tất nhiên là hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, nên cha đỡ đầu thân ái của hắn-Severus Snape sẽ thay hắn hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Snape chắc chắn sẽ bị khai trừ khỏi Hội phượng hoàng. Và rồi tôi sẽ lấy danh nghĩa việc hắn đã thất bại trong công việc mà giết hắn. Ừ, quả là một kế hoạch hoàn mỹ mà...
...Vào cái ngày đầu tiên khi mà tôi sống lại, tôi đã dành cả ngày để soi mình trong gương, ngắm nhìn gương mặt trắng bệch, xấu xí và quái dị mà tôi đang sở hữu. Kỳ thật, ngay từ lúc tôi nhìn thấy giương mặt này, tôi đã biết, tôi và em, sẽ chẳng bao giờ vó thể ở bên nhau nữa, một chút xíu hi vọng cũng tắt ngúm. Làm sao em có thể yêu một người thậm chí còn không ra hình người thế này nữa? Nếu tôi đã không thể cùng em đi hết quãng đường còn lại, vậy thì tôi muốn thế giới này chôn cùng với ký ức đã chết của đôi ta.

Năm 1997
Tôi nghĩ là tôi điên rồi, em yêu của tôi. Bọn họ nói tôi càng ngày càng điên cuồng và bạo ngược, và chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình càng ngày càng liều mạng. Có chăng là khi tôi phát hiện bản thân chẳng thể gặp lại em nữa nên mới trở nên điên cuồng tới vậy?
Sau cái chết của Albus Dumbledore, Lord Voldemort vĩ đại vủa em và các Tử thần Thực tử đã xâm nhập vào được Bộ Pháp thuật, giết chết Bộ trưởng và thay thế với một người dưới sự điều khiển của tôi. Dưới chế độ mới, một chính sách kỳ thị do chính tôi nghĩ ra đã được chấp hành: những kẻ không có dòng máu pháp thuật thì bị bắt bớ, đăng ký và tước quyền sử dụng đũa phép.
Dưới tình hình đen tối này, Severus Snape trở thành hiệu trưởng mới của trường Hogwarts và Harry Potter là "Kẻ Phá Rối số 1" bị truy nã bởi Bộ Pháp thuật. Tam giác vàng của Gryffindor không trở lại trường Hogwarts mà cùng nhau săn lùng và phá hủy các Trường Sinh Linh Giá của tôi. Dưới sự trợ giúp của Severus-kẻ phản bội-Snape, đám nhóc đó đã lần lượt huỷ đi ba Trường sinh linh giá của tôi. Vậy là cả năm Trường sinh linh giá của tôi đã bị huỷ. Chưa bao giờ tôi lại hận Potter và Snape đến thế này. Trước kia, nghĩ tới việc Lily Potter đã chết, tôi không có giết Snape, vậy mà hắn dám trợ giúp thằng nhóc kia huỷ Trường sinh linh giá của tôi.
Thế là tôi đã gọi Snape tới Lều Hét, tôi tra hỏi hắn, hắn lại chẳng thể trả lời, trong cơn nóng giận, tôi đã sai Nagini-Trường sinh linh giá cuối cùng còn sót lại đi cắn tên Snape đó. Sau đó tôi nhanh chóng dời đi, bởi vì Potter đang trong Lều Hét.
Vậy mà, Nagini chết rồi. Nó đi theo tôi đã lâu rồi, nói không đau lòng là giả, chỉ là tôi đã sớm chết lặng, cái chết của Nagini chỉ làm tôi có thêm một lý do để điên cuồng chém giết lũ phù thủy chính nghĩa kia.
Cái ngày mà tôi dẫn theo đám Tử thần thực tử tấn công Hogwarts cùng với lũ nhện khổng lồ và lũ quỷ khổng lồ thiểu năng, tôi nhìn thấy các giáo sư và học sinh đã chống trả quyết liệt, chúng còn nhìn tôi với ánh mắt căm thù xen lẫn sự sợ hãi. Chúng gào thét tới đinh tai nhức óc mỗi khi một vài lời nguyền nào đó đánh trúng người bên cạnh. Ồ và tất nhiên, Harry-thằng nhãi sống dai-Potter là đứa chống trả quyết liệt nhất. Tất nhiên là tôi đã không ngại cho thằng nhãi ranh đó vài Lời nguyền không thể tha thứ, và cuối cùng, để kết thúc, tôi đã phóng một cái Avada Kedavra vào nó. Nó đã ngã xuống, tất nhiên. Nhưng tôi đã quá coi thường thằng ranh đó rồi, nó đã sống lại, hay chính xác hơn, nó không chết. Và càng khốn nạn hơn nữa, tôi phát hiện ra trong người thằng nhóc đó có một mảnh linh hồn của tôi; vậy thì cái Lời nguyền chết chóc chết bầm kia đã giết chết mảnh linh hồn đó. Và thế là, tôi đã phóng một Lời nguyền chết chóc nữa vào Potter, thật bất ngờ, thằng nhóc đầu xù đó đã phản lại lời nguyền, càng ức chế hơn là bị phản bởi một cái Bùa chú Tước khí giới (Expelliamus).Tôi chưa bao giờ cảm thấy giận dữ đến mức đó, có lẽ, thật sâu trong thâm tâm tôi vẫn luôn mong chờ một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, sẽ đem tôi trở lại như cũ, để tôi có cơ hội được nhìn thấy em một lần nữa.

Trong cái giây phút mà lời nguyền đánh trúng người tôi, tôi cảm thấy mọi tế bào như bị xé rách ra. Đau, nhưng lại chẳng thể cất lời. Tựa như cái cảm giác nhớ em, mà lại chẳng thể gặp. Nhưng mà, biết đâu, tên tôi lại được ghi trong sử sách thì sao? Kẻ ác lưu danh muôn thủa, điều này có lẽ sẽ đúng. Nhỡ đâu, một ngày nào đó em lại "nhìn" thấy tôi thì sao? Nếu điều đó làm em nhớ tới Tom-cậu  thanh niên đã từng tồn tại trong một khoảnh khắc thanh xuân của em, thì em yêu ơi, làm ơn, cầu xin em, quên đi, quên tất cả đi, bởi vì nó sẽ làm em gặp nhiều rắc rối và khó khăn. Có lẽ, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ em nữa...

---------THE END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro