Chương 2: Thời gian của Gốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Gốm bánh bèo, quyết định rời xa mạng xã hội tạm thời. Tôi muốn có thời gian để tịnh tâm suy nghĩ, buồn bã hoặc điên khùng gì ấy.
Nhưng thật ra tôi nghĩ: " Có ai đó sẽ tìm mình khi mình biến mất như vậy không? Anh ấy có tìm mình không?"
Thế rồi tôi khóa Facebook, xóa ứng dụng Messenger khỏi điện thoại. Tôi để lại Instagram, nơi ấy tôi có thể bộc lộ cảm xúc của mình mà không bị ai dòm ngó quá nhiều.
Khi thất tình, các cậu có như vậy không?
Vừa trốn chạy lại vừa mong muốn có ai tìm kiếm mình.
Tôi trốn chạy thời gian, trốn chạy nỗi buồn và cả sự thật. Những cảm xúc khó chịu cứ quặn lên trong lòng như từng đợt sóng bạc đầu vỗ vào bãi đá ở biển. Tôi thật sự muốn mất trí nhớ, để sáng khi tỉnh giấc sẽ không thấy buồn bã và không nhớ đến gương mặt anh đầu tiên.
Tôi loay hoay trong thế giới của mình. Tôi xem phim ảnh, các kênh giải trí, báo về sao này sao nọ hằng ngày ra đường ăn mặc ra sao, các hướng dẫn chăm sóc da, dạy makeup, bla bla... Tôi xem đủ thứ trên trời dưới để mình trở nên bận rộn và không có thời gian suy nghĩ.
Cốt để quên rằng anh không thích tôi nữa. Vậy mà kết quả thế nào chứ, ở từng thước phim tôi vẫn nhớ có người từng ghẹo tôi ngốc nghếch, người từng đưa tôi về khi trời mưa, người ăn món rau câu lần đầu tôi làm...
Như thế đó, tôi không trốn được bản thân và những cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro