Chương 3: " Làm ơn suy nghĩ cái đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ điều làm tôi đau lòng sau chuyện thất tình là bắt đầu hành hạ trái tim mình khi nhớ lại những kỉ niệm với anh. 

Kỉ niệm là cánh cổng đưa chúng ta trở về quá khứ, có thể làm ta hạnh phúc vui vẻ hoặc đau đớn khôn nguôi. Tôi thì cứ mải mê đi vào mê cung của kỉ niệm để rồi nước mắt lại tuôn như mưa rào mùa hạ. 

Anh ấy rất thích vẽ. Anh vẽ mọi thứ mình nghĩ. Tôi luôn thích nhìn những bức tranh ấy, để tò mò đoán xem nó có ý nghĩa như thế nào. Tôi thích được giữ chúng lại như một báu vật của riêng mình. Dù chúng là những bức vẽ bình thường nhưng đối với tôi chúng thật sự rất đáng giá và chúng có một tiếng nói và một loại tình cảm riêng. 

Nhà sách trên đường đi học của tôi buộc phải xả hàng để trả lại mặt bằng. Mọi mặt hàng đều được giảm giá, Tôi và các bạn đã cùng nhau vào xem thử thế nào. Tôi lượn vòng vèo rồi dừng lại trước những giá sách cao hơn mình những chục cái đầu. Tôi ngắm nghía, vô cùng thích thú, muốn rinh tất cả về kệ sách của mình. Tôi thích sách. Anh cũng thế, nhưng anh thích đọc light novel hơn cả. Tôi ước gì tôi đáng ngắm những quyển sách này cùng anh. Ước gì rồi thì thấy bản thân mình thật nực cười biết bao. Mình có là gì của nhau nữa đâu. 

Tôi đến quầy bút. Tàu Hủ nói với tôi:" Mấy người vẽ thích mấy cây bút này lắm nè. Xu mà thấy là nó hốt hết về nhà." Tôi nghĩ đến anh đầu tiên và không ngần ngại mua ngay một cây dù giá của nó khá cao. Tôi nhớ anh đã có hai cây bút như thế. Tôi vẫn mua vì anh chắc chắn sẽ rất thích nó.

Tôi cứ ôm cái suy nghĩ ấy và làm một chuyện thật điên rồ. Nhắn tin cho anh rồi bảo:" Gốm mua cho anh nè." Thật ra sau khi chia tay chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thật kì cục lắm phải không? Anh hờ hững: " Rảnh thiệt." Tôi như tan nát cõi lòng, chỉ có trách mình ngu ngốc thôi. Rồi anh lại bảo: " Làm ơn suy nghĩ cái đi." Ừ thôi rồi, từ bỏ ngay luôn đi con ngốc ạ.

Tàu Hủ mà biết chắc sẽ chửi tôi nhiều lắm. Nó ghét tôi cứ day dưa với anh sau chia tay. Thật ra tôi cũng ghét chính mình vì mãi không chịu vượt qua chuyện tình cảm đã tan vỡ này. Nó bảo chỉ là tôi không muốn vượt qua chứ muốn là được hết. Ừ có lẽ, tôi cứ muốn rồi không muốn như thịt ba chỉ vậy. Gốm thật ngu ngốc mà. 

Tôi phải đi qua để thấy bản thân phía trước như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro