pontianak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pontianak,ngày 01/10/2014
Đêm nay như mọi đêm khác,cái ca 0-3 nó làm mình mất ngủ.nhiều đêm nằm vậy có ngủ được đâu?cũng lâu rồi không gọi điện về hỏi thăm gia đình.vợ ở nhà công việc thế nào?con gái có khỏe không?bố mẹ làm ăn thế nào?....công việc lu bu đã làm bớt đi nỗi nhớ nhà.ai bảo rằng nghèo là cái tội?mình nghĩ điều đó đúng.yêu nhau,lấy nhau thời gian có được mấy đâu?cái nghiệp thủy thủ xa nhà như là điều tất yếu.học xong ko đi làm thì làm công nhân à?theo tiếng gọi của đồng tiền đi ra biển khơi lênh đênh cùng sóng nước,lương thì chẳng đáng là bao nhưng chắc phải tết dương lịch mới có.buồn thật....ở nhà còn tiền ăn,tiền sữa cho con?vợ lại chạy vạy.mới đi làm tất cả còn khó khăn.chấp nhận thách thức và vượt qua thôi vợ yêu à.cái nghiệp đi biển nó thoải mái,không bon chen đấu đá như trên bờ nhưng nó lại mất đi tình cảm gia đình.đó là sự hy sinh vì cuộc sống thôi.
Vợ yêu à !cả tuần nay không gọi được cho vợ,phần vì công việc phần vì ngăn cách địa lý,bất đồng ngôn ngữ lên ck không kiếm được sim gọi về.bữa nay mới mua đc gọi về đc chút đã hết tiền rồi.nhớ vợ nhớ con lắm nhưng phải chịu thôi.ck đi làm mà.vợ ở nhà chịu khó chăm con cho tốt thiếu tiền thì đi vay bao giờ có lương ck gửi về trả sau đừng ăn uống kham khổ làm gì.ck biết vợ tiết kiệm cho gia đình nhưng vẫn phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ.có sức khỏe mới làm việc được mà.ck kém cỏi không lo được cho vợ cuộc sống đầy đủ vậy cố gắng thật nhiều vợ nhé! Năm sau con lớn đi lớp,ck đi làm thì cũng bớt đi những khó khăn.ra tết ck gom tiền trả nợ là xong.có lẽ giàu hơi khó nhưng 2 vợ ck mình cố gắng thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn.nhớ vợ yêu nhiều lắm!
Con gái yêu ở nhà có ngoan không?bố đi làm nhớ con gái yêu nhiều.giờ con đi đc chưa?khi bố đi làm con mới chững à.mấy bữa nay tự nhiên bố trào mấy lần nước mắt bên phải.chẳng biết giữa bố con mình có thần giao cách cảm không nữa nhưng mỗi lần con đau,mỗi lần con khóc là bố lại chảy nước mắt.chắc ở nhà con nghịch bị ngã à!khổ thân con.tại nghịch quá con gái của bố ạ.chẳng biết tết này bố có về đc nhà không nữa?tàu chạy chuyên tuyến sài gòn đi đná khó có chuyến về bắc mà thăm con.con ở nhà ngoan nhé!bữa nào bố mua quà gửi về.
Bố mẹ không biết có khỏe không?làm ăn thế nào?hai mấy năm trời nuôi con khôn lớn,dạy con biết bao điều,vậy mà con trai của bố mẹ vẫn chưa làm đc gì cho bố mẹ.đã bao lần con đã làm cho bố mẹ buồn.con xin lỗi vì tất cả,cuộc sống đôi khi mình phải chấp nhận những gì mình lựa chọn vì đó là cái số cả,con giờ lênh đênh sóng nước cũng vì cái nghiệp mưu sinh.bố mẹ ở nhà yêu thương đùm bọc lấy vk con con để con yên tâm đi làm vì tương lai cháu nội của bố mẹ.
Cuộc sống là phải biết chấp nhận thử thách,biết mình là ai?mình đến với cuộc đời này để làm gì?mình sống để làm gì?mình cần phải làm gì ?những câu hỏi luôn trong tâm trí mình.trước con mắt của xh bây giờ thì mấy người đi tàu quá xấu nào là bài bạc,nào là gái gú, rượu chè....nhưng với mình lại khác vì khi bước chân xuống tàu mình đã tự hứa với chính bản thân mình tránh xa tất cả.mình đi làm có mục đích , mình còn mang cả trên vai gánh nặng gia đình mà hai vợ chồng đã bỏ công vun đắp.vì tương lai mình tránh xa tất cả.có lẽ đó là điều tức cười với một số người nhưng mình bỏ ngoài tai hết.tình yêu và trách nhiệm mà-thế thôi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký