teishan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tieshan-beihai,ngày 9tháng 3 năm 2015
con gái ngoan!
đêm buồn đi ca một mình bố ngồi viết thư cho con,đọc đc và hiểu được những gì bố viết còn lâu lắm.😁.tết chẳng được về lâu bên gđ,bên con và mẹ con,được vỏn vẹn có 8 ngày,nhưng đó cũng là điều may mắn hiếm có với cái nghề của bố rồi.cái cảnh tàu bè con ạ,xa nhà và phải bỏ nhiều cuộc vui lắm,ăn tết trên biển cũng là điều thường thấy.ở đời đôi khi mình phải hy sinh nhiều thứ vì đồng tiền con ạ.bố biết rồi nhiều thứ có tiền cũng k mua lại đc.xa nhà,xa hai mẹ con tình cảm gđ mình không đc trọn vẹn.nhưng bố luôn cố gắng liên lạc về nhà,nhiều lúc nghe con cười nói bố cũng thấy vui rất nhiều.điều đó đã thêm nhiều động lực để bố làm việc và sống hết mình.đã lâu rồi,con không đc bố chơi đùa,bế ẵm,cùng con vui chơi hay đi đâu đó,không được ở bên con lúc ốm đau.bố biết vậy thiệt thòi cho con lắ,nhưng phải chấp nhận thôi con ạ.nhà còn khó nên cả nhà đều phải cố gắng,sau này bù đắp sau vậy.bố đang cố gắng thật nhiều để hai mẹ con đỡ khổ nhưng sự vất vả vẫn chưa thể tránh đc.ngày bố đi,bố biết mẹ con thêm gánh nặng.xa nhà bố chẳng giúp đc gì cho hai mẹ con ngoài sự động viên qua điện thoại.vừa lo làm việc vừa lo việc nhà đã làm mẹ con mất nhiều thứ lắm.bố rất hiểu nỗi vất vả,mẹ con gầy hơn trc.nhiều lúc coi ảnh mà bố thấy xót lắm nhưng bố nói nhiều có khá hơn đâu?cái tính ngang bướng của mẹ con khó mà có thể sửa đc.ngày xưa tới giờ bố vẫ, thích cái tính ương bướng và cái kiểu sống thật của mẹ con.nhiều lúc bố tức nổ máu mắt lên.mẹ con sống thật quá nên hay bị mất lòng mọi ng.nhưng cuộc sống này sự giả dối thì k tồn tại đc lâu.con người sống trc sau như một thì mới là điều đáng quý.đồng tiền có thể mua đc tì,h cảm nhưng sự chân thành k mua đc đâu con.mấy hôm trên biển mát sóng lòng bố nóng như lửa,vừa có sóng thì mới hay tin sún ở nhà bị sốt,sún lười ăn,sún quấy mẹ.bố xót ruột chỉ biết nhắn tin về thôi.nhà hết thuốc ,đường xa con khóc quấn mẹ.ko nhờ đc người đi mua thuốc mẹ con lại lặn lội cái rét trong cơn mưa phùn.bố biết mẹ con khóc thật nhiều đấy nhưng bố chẳng biết làm gì ngoài động viên mẹ con cố gắng mạnh mẽ lên.kể có cái giá như,giá như bố ở nhà thì mọi việc đỡ vất vả hơn.ở đời trải qua nhiều gian khổ thì mình mới bản lĩnh và mạnh mẽ hơn.bố cố gắng về với mẹ con sún khi có thể.tết bố về suýt nhận k ra sún,mới 6 tháng mà nhìn sún mập ra.😁.sún cũng nhìn bố như ng ngoài hành tinh.nhưng chỉ vài giờ sau lại lăn vào bố đùa vui như ngày xưa.xa nhau 6 tháng thôi nhưng có quá nhiều thay đổi,thơi gian làm con người thay đổi.những tình cảm cha con ,gđvẫn còn trong tâm trí của một đứa trẻ 1năm tuổi.thế nhưng ng lớn thì nhạt phai.ng lớn luôn coi trọng đồng tiền,giá trị vật chất,giá trị lợi dụng để rồi tình cảm gđ k còn thiêng liêng nữa.sún của bố cố gắng uống thuốc ngoan cho mau hết bệnh.con gái uống thuốc giỏi lắm,quen rồi mà.nhiều bữa cho con uống thuốc mà bố thấy mặn đắng,nhìn mặt con thơ ngây cố nuốt từngng thìa thuốc đắng đến bố nếm thử tí nôn.ng bằng cái kẹo mà k biết là hết bao nhiêu thuốc kháng sinh vào người.cố gắng ăn tốt nhé bố về bố mua bánh cho con ăn,con gái của bố ngoan lắm ở nơi xa bố nhớ và thương mẹ con sún nhiều lắm.sắp hết ca bố xuống nấu tô mỳ để chuẩn bị chiến đấu cho ngày mới.mẹ con sún ngủ ngoan và mơ những giấc mơ đẹp.bố sẽ sớm trở về thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký