Một ngày của Nữ Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng đế cùng giới võ lâm chúng ta mấy năm nay đã từng xảy ra hiềm khích gì chưa ?

- Sư muội, hiện tại ở đây có chút không tiện nói. Đợi đến khi đến chỗ dừng chân, ta sẽ nói cho muội biết.

- Ừm. Ta cũng cảm thấy ở đây không thích hợp để nói chuyện này cho lắm. Hẹn gặp huynh tối nay vậy. Ta có chút chuyện muốn giải quyết.

- Muội nhớ cẩn thận một chút đấy.

Thẩm Hạ tách mình khỏi dòng người, tiến về phía một quán trà. Nơi này tập trung rất nhiều người, từ nam nữ cho đến già trẻ. Cô chọn một chỗ ngồi, gọi tiểu nhị cho mình một ấm trà Phổ Nhĩ cùng một đĩa bánh quế hoa. Trên thực tế là cô thấy có hơi đói, nên muốn tìm nơi nào đó ăn tạm rồi đi mà thôi.

Không lâu sau, có một đám nam tử từ bên ngoài tiến vào. Kẻ nào cũng xiêm y gấm vóc lụa là, trên mặt viết sáu chữ '' Ông đây là phú nhị đại '' lớn giọng nói muốn bao cả quán trà. Chưởng quầy từ bên trong nói với bọn hắn không thể làm vậy được, khách nhân trong quán vài người một cũng bất bình lên tiếng.  Bọn hắn vậy mà rất không nể mặt, dùng tiền đập vào mặt chưởng quầy một cái, bảo không muốn để bọn ta bao quán của ngươi đúng không, vậy thì bọn ta sẽ dùng tiền mua nó, bây giờ ngươi không muốn đuổi người cũng phải đuổi.

Quả nhiên đi ăn ngoài đường cũng không yên.

- Chư vị công tử, những người khác ta đều có thể bảo họ đi được, nhưng vị tiểu thư kia chỉ vừa mới đến đây không lâu, tiền nàng cũng đã trả, tiểu nhân thật sự không thể bảo nàng ấy rời đi được !

Đây hình như là... đang nói cô thì phải.

Nhất thời hơn chục con mắt dồn về phía Thẩm Hạ.

Lại gặp chuyện không hay rồi.

- Các vị , ta cũng chỉ là muốn vào đây dừng chân chốc lát, dùng xong chén trà này rồi sẽ đi. Mong các vị đừng gây khó dễ cho chưởng quầy nữa.

- Cô nương, cô không nghe thấy là bọn ta đã mua cả cái quán này rồi sao ? Tức là tên này đã không còn là chưởng quầy của nơi này nữa rồi. Bây giờ cô muốn ở đây phải có sự cho phép của bọn ta, nếu cô không rời đi, đừng trách bọn ta không biết thương hoa tiếc ngọc.

Đám này... hình như là ở nhà mấy năm không ra đường hay sao ? Không biết là người của võ lâm chính phái đang ở đây à ? Tính làm cường hào ác bá thử một lần xem thế nào phải không ?

- Nếu như ta cứ không muốn rời đi thì sao ?

- Vậy thì đáng tiếc quá, bọn ta buộc phải động thủ với cô nương rồi .

Dứt lời, Thẩm Hạ thấy một tên công tử tay cầm thiết phiến bước về phía cô. Thẩm Hạ cũng cười cười, lấy thanh đoản đao từ bên cạnh thắt lưng rút vỏ ra , vui vẻ mà nói:

- Hân hạnh được chiếu cố các ngài.

Tên công tử cầm thiết phiến kia lao lên tính dùng nó để dọa sợ cô, kết quả lại bị cô dùng đao chặn ngã về phía sau, sau đó bị cô cầm tay bẻ một cái, vội kêu la mà buông thiết phiến kia ra.

Cô thong thả cài đao lại bên thắt lưng, cầm thiết phiến kia lên nghịch một chút, lưỡi đao của thiết phiến này thật không ngờ lại... cùn đến thế.

Còn không sắc bằng con cắt giấy cô hay dùng.

- Ta thấy, chư vị vẫn là nên ra ngoài giao du học hỏi một chút đi, đừng làm mấy chuyện không đâu vào đâu nữa. Vị công tử kia, ta thấy ngươi căn bản chỉ là biết cầm quạt vung vẩy cho người khác dọa sợ mà thôi, chẳng có chút lực đánh nào cả. Các vị ỷ đông hiếp yếu làm chuyện bất lương, ta hôm nay là thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, chứ cũng không rảnh để cùng các vị so chiêu.  À còn một điều này ta muốn nói với các vị, nếu bây giờ các vị không thu lại đống tiền kia và  đi ra khỏi nơi này nhanh một chút thì ta nghĩ các vị sẽ được ngồi uống nước chè cùng quan phủ lâu dài đấy.

Đám công tử kia xám mặt, vội vàng rời đi nhưng vẫn cứng miệng mà nói:

-Hừ, bọn ta chẳng qua là nhường ngươi mà thôi ! Cứ đợi đấy, rồi ngươi sẽ phải hối hận !

- Vĩnh biệt chư vị ! Hi vọng sau này ta sẽ không còn phải chạm mặt các ngài thêm lần nữa.

Thẩm Hạ đắc chí nhìn bọn chúng rời đi, thầm cảm thán một câu tiết mục thiếu não của năm nay có vẻ chất lượng thật.

- Đa tạ cô, cô nương ! Không có cô ngăn bọn chúng lại thì chắc lão phu chết mất !

- Không cần khách khí. Chưởng quầy, ta hỏi ngài một chút, cái đám bệnh trung nhị đó , à không, mấy vị công tử đó là ai vậy ?

- Cô nương từ nơi khác đến đúng không ? Nếu là vậy thì cô nương hẳn không biết chuyện nhiễu loạn mấy năm ở đây rồi. Bọn chúng là con của phú thương vùng Ích Châu, tính tình điên điên khùng khùng, thường ngày không có việc gì làm sẽ đem tiền tới chỗ làm ăn của người khác nói muốn bao hết quán của họ, nếu họ không đáp ứng thì sẽ ra tay đánh, đến cả quan phủ cũng phải bất lực với chuyện này . May mà có cô nương đến giúp, nếu không ta cũng bị chúng đánh cho bầm dập như những người trước kia rồi.

- À, ra là vậy. Cám ơn ngài, chưởng quầy . Đến lúc ta  phải đi rồi.

- Thế thì để lão phu tiễn cô nương một đoạn ra ngoài.

Thẩm Hạ bước ra ngoài, trong lòng cảm thấy đúng là rất khó tả. Đám choai choai kia căn bản chẳng giống người biết võ công chút nào, gan lại như thỏ đế , làm ra những chuyện phi lý như vậy, người dân ở đây không đứng lên chống lại, chỉ có thể bất lực để cho bọn chúng đông người mà đánh mình, thái độ của các khách nhân trong quán trước lúc rời đi quá thờ ơ, quan phủ cũng không dám ra tay giải quyết, đám bọn chúng lại là con trai của phú thương Ích Châu .... Xem ra, thế lực đứng sau vị này không đơn giản, mới có đủ năng lực để một tay che trời như thế.Nơi này là biên giới giáp kinh thành, cuộc sống hằng ngày tuy không được yên bình cho lắm nhưng xảy ra chuyện vài ba ngày lại có người đến đánh phá tiệm làm ăn của bách tính lại không có ai ra tay ngăn , lâu như vậy, chẳng lẽ lại không đến được tai Hoàng đế ?

Trừ khi, người đứng đằng sau phú thương kia là đại thần hoặc người trong tông thất, mới có gan đi bao che cho một lũ thiếu não như vậy.

Mà đám công tử nghe cô nói muốn báo quan phủ liền xám mặt, vậy là có người muốn đánh rắn động cỏ, để người từ nơi khác đến, một khi bọn họ muốn phanh phui , phú thương kia hẳn là chạy không thoát.

Đúng là một chuyện thú vị. Nhưng cô chẳng muốn vì thiên hạ mà làm chuyện trượng nghĩa, vẫn cứ là nên để bọn họ tự giải quyết đi.

Vừa đi vừa nghĩ, chỉ một chốc mà cô đã đến điểm hẹn mà giới võ lâm chính phái dừng chân. Là một khách điếm vô cùng lớn, tên gọi Thúy Tiên Lâu.

Sư huynh đang đứng ở cửa, thi thoảng lại nhìn trước nhìn sau một cái, dáng vẻ đầy lo lắng. Hắn đây là đang lo cho cô đến sốt ruột luôn ư ?

Không hiểu sao Thẩm Hạ lại thấy hình như là, mình làm nàng dâu nhỏ là sư huynh ủy khuất chờ đợi mòn mỏi rồi...

Mà cô lại là một tướng công bạc tình, đi ra ngoài dạo chơi không thèm quay đầu về nhà...

Mắt thấy trước tiên vẫn là nên xuất hiện an ủi sư huynh trước đã, vì thế cô bèn gọi hắn một tiếng lớn:

-Sư huynh, muội ở đây !

Sư huynh nghe thấy nàng gọi liền vội vàng chạy đến, nhìn tới nhìn lui thấy nàng không xảy ra chuyện gì lớn, vội thở phào nhẹ nhõm.

- Muội đi lâu quá làm ta cứ tưởng muội xảy ra chuyện gì. Mau vào  thôi, mọi người đều đã bắt đầu ăn rồi.

Hai người sánh vai nhau bước vào trong khách điếm. Xung quanh bàn nào cũng có một đống người, ngay cả một khe hở cũng còn không nhìn thấy.

- Sư huynh, chúng ta là ngồi ở đâu đây ? Muội nhìn xung quanh cũng không thấy một chỗ trống nào cả.

- Sư muội đừng lo, ta đã nhờ bằng hữu bên Thường Sinh phái giúp chúng ta giữ hai ghế ở góc kia rồi. 

Thẩm Hạ nhìn sang, quả nhiên thấy  ở đó toàn là người của Thường Sinh phái, cư nhiên giữ một đống người như vậy mà vẫn có thể đủ chỗ cho cô và hắn.

- Sở Mặc huynh, mau đến đây !

- Ừm, ta đến ngay ! Sư muội, chúng ta mau vào chỗ ngồi thôi.

Từ đã, hình như cô vừa nghe thấy người khác gọi tên y, là Sở Mặc.

Thẩm Hạ liền giơ tay gõ cửa gọi Hệ thống, quả nhiên không lâu sau nó liền phản hồi lại.

- Ký chủ, không biết ngài muốn biết điều gì ? À, nếu là về vị sư huynh này, thì y tên là Sở Mặc.

- Cái đó đương nhiên tôi biết.

- Quan hệ thường ngày cùng với nguyên chủ rất thân thiết, là đại sư huynh của nàng ta.

- Cái đó tôi cũng biết rồi. Chẳng lẽ cậu không thể nào nói ra mấy câu hữu dụng hơn à ?

- Ký chủ, ngài chờ đã. A, tôi nhớ ra rồi, ký chủ hẳn là thắc mắc vì sao vị đạo hữu kia lại biết tên hắn, đương nhiên là do nguyên chủ trước kia cùng các môn phái khác thái độ không nóng không lạnh, nên chẳng quen biết được ai. Còn vị sư huynh này, tính tình y lại khiến người khác vừa nhìn thấy cũng sinh thiện cảm, nên quen biết được rất nhiều người. Điển hình vị vừa nãy gọi hắn tên là Tần Viện, là đại đệ tử của chưởng môn phái Thường Sinh.

- Không phải lúc đầu ngươi nói, hắn cùng ta hằng ngày ở bên Ma giáo Giáo chủ suốt mười mấy năm, vì sao lại quen biết nhiều người như vậy.

- Do y làm nhiệm vụ mật báo, thường hay phải lẻn xuống núi báo tin, nhờ vị đại đệ tử này chuyển lại lời cho sư phụ y. Cũng có lúc là người của chính phái đột nhập vào Ma giáo, nên hắn cũng quen luôn người ta, còn có lúc là y ra ngoài làm nhiệm vụ do Giáo chủ giao, bị người ta tưởng là đại cô nương liền buông lời chòng ghẹo, được một đám đệ tử của các môn phái khác đi ngang qua giúp đỡ , còn có lần...

- Thôi, được rồi, tôi cũng không cần biết nhiều đến thế. Hệ thống nhà cậu vẫn là nên đóng máy đi.

- Vâng, vâng, vâng. Vậy thì tôi đi trước, chúc ký chủ ngủ ngon.

Thẩm Hạ thấy, đám người của các môn phái quen biết y không phải vì y ra ngoài tiếp cận họ để báo tin hay gì đó mà là bởi bọn họ yêu thích dung nhan của y.

Lại còn bị tưởng nhầm là đại cô nương nữa chứ, mắt nhìn người của bọn họ phong phú thật.

- Hồng Chi, muội sao vậy ? Là đang khó chịu trong người sao ? Ta thấy sắc mặt muội kém lắm.

- Không có gì, muội chỉ đang tập trung suy nghĩ, lại chưa ăn gì từ hôm trước nên hơi chóng mặt thôi.

- Vậy muội mau ăn nhiều một chút, để ta giúp muội gắp thức ăn cho.

- Không cần đâu, muội tự gắp được.

Ánh mắt của đám đệ tử Thường Sinh phái nhìn cô vừa có ghen tị, vừa có vẻ tiếc thương cho sư huynh, vừa có vẻ tức giận vì thấy y dùng giọng điệu ân cần hỏi han cô....

Quả nhiên là Idol Fanclub có khác, đi đến đâu cũng thấy mà.

- Ta từ lâu đã nghe danh Huyễn Ảnh Chước của cô nương, rất bái phục tài năng của cô, không biết có thể cùng cô nương uống một ly rượu được hay không ?

Người vừa cất giọng hỏi, là Tần Viện. Thẩm Hạ có hơi chút ngạc nhiên, đây hẳn là muốn thử cô để làm sư huynh cô chú ý, nhưng vẫn là đem ánh mắt mắt lạnh nhạt nhìn y dùng giọng khách khí để đáp  lại :

- Xin lỗi huynh đài, nhưng ta có bệnh trong người, không thể uống rượu được.

- Vậy là ta thất lễ rồi. Xin lỗi cô nương.

- Không sao, có lòng là được.

Cô không thể uống rượu, vì cô bị bệnh tim, nếu uống vào sẽ rất nguy hiểm. Tuy bây giờ cô cũng không còn là ở trong thân xác của chính bản thân nữa, nhưng vẫn là theo thói quen mà từ chối rượu mời mà thôi.

Đến tận nửa đêm, người trong sảnh khách điếm mới vãn đi. Sư huynh ở bên cạnh nhéo tay cô một cái:

- Cảnh Nhược, chúng ta đi ra ngoài một chút, ta sẽ nói cho muội  biết về câu hỏi chiều nay của muội.

- Được. Chúng ta đi.

Hai bọn họ vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện. Qua lời của sư huynh thì mấy năm nay thái độ trị quốc của Hoàng đế quá thờ ơ, dân chúng lầm than, chỉ có thể chờ người của chính phái tới cứu giúp. Mà chính phái trước thái độ này của Hoàng đế  rất không vừa ý, cả hai bên từng khiêu khích nhau, sau đó đánh một trận đầu rơi máu chảy. Kết quả cả hai bên đều thấy đối phương căn bản là không có thuốc chữa nên ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm quan tâm đến nữa.

Lúc bọn họ quay lại khách điếm, bên trong sảnh chỉ còn lại chưởng quầy và một tiểu nhị đang ngủ gật. Hai người bước lên tầng, chào nhau rồi ai nấy cũng đều về phòng mình.

Thẩm Hạ gọi tiểu nhị xin một thùng nước để lau người, xong sau đó liền lên giường ngủ.

Đợi đến lúc tỉnh dậy, cũng đã là buổi sáng. Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, cô vì tiếng động này mà cũng tỉnh giấc.

Tiếng gõ cửa này, không phải là của vị sư huynh. Đêm qua cô cũng nhắc tiểu nhị không cần gõ cửa gọi mình dậy làm gì, như vậy sẽ rất phiền.

Vậy tiếng gõ cửa này là của ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro