Tâm sự của Nữ Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hạ cầm lấy đoản đao trên bàn trà giấu sau lưng, nhẹ nhàng bước từ trên giường xuống sàn tiến ra cửa.

Tiếng gõ lại vang lên thêm một lần nữa, người phía bên ngoài xem chừng là đang rất nóng vội.

Cô mở cửa ra, không ngờ lại nhìn thấy Tần Viện. Cô nhướng mày ngạc nhiên nhìn y, đồng thời đưa thanh đoản đao giấu lại vào trong ống tay áo. Mà y  vẻ mặt có chút bối rối, tay chân cũng hơi lóng ngóng, xấu hổ nói với cô:

- Tôn, Tôn cô nương, làm phiền cô rồi. Tại hạ là được Sở Mặc huynh nhờ đến gọi cô, không nghĩ cô vừa mới tỉnh dậy. 

- Không sao. Cám ơn huynh đài. Huynh ở đây chờ ta một chút, ta vào thay y phục rồi sẽ ra ngay.

Nói xong liền nhanh chóng túm lấy quần áo trên giường mặc lên người, dùng trâm gài lại tóc, đem đao đeo lại bên thắt lưng, bước ra ngoài.

Tần Viện nhìn thấy cô cũng gật đầu một cái, hai người cùng nhau xuống sảnh khách điếm. Quả nhiên vừa tới chân cầu thang đã thấy sư huynh cô ngồi đó.

Vẫn là nét mặt nàng dâu nhỏ, dùng ngón tay xoay thành vòng tròn trên mặt bàn chờ cô.

Thật sự muốn đem hắn biến thành tiểu đệ để an ủi quá.

- Sở Mặc huynh, ta là đã mời được Tôn cô nương xuống đây rồi. Nếu không có chuyện gì, ta xin phép được đi trước.

Sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Tần Viện y đây là đang sợ cô ?

Mà bộ dáng của nguyên chủ quả thật đúng là kiểu lạnh tới mức dọa người.

Sở Mặc nhìn thấy cô nét mặt bèn tươi tỉnh hẳn lên, vẫy tay gọi cô:

- Hồng Chi, mau đến đây.

Cô cũng nhanh chóng bước tới ngồi cạnh y, thấy bên trong sảnh khách điếm cũng chỉ có vài người. Rõ ràng tối qua chính phái võ lâm đều tề tựu ở đây, vậy mà hôm nay trong đây lại yên tĩnh đến thế, giống như là chưa từng xuất hiện nhiều người như vậy.

- Sư huynh, các môn phái khác đều đi đâu cả rồi ?

- Họ từ sáng sớm hôm nay đã rời đi trước để áp giải đám người Ma giáo đến Phán Cực Ngục rồi. Chưởng môn phái Thường Sinh nói, rằm tháng sau, hẹn chúng chính phái ở chân núi Hoa Sơn, tổ chức luận đàm về việc xử lý người Ma giáo, bảo chúng ta hiện tại vẫn nên trở về môn phái của mình trước đã.

- Vậy bây giờ chúng ta cũng trở về bổn môn chứ ?

- Sư phụ gửi thư cho ta nói chúng ta đừng về vội, cứ dạo chơi thêm mấy ngày rồi hẵng tính.

Hai người trả tiền thuê phòng, thuê hai con ngựa rồi rời khỏi tiểu trấn này. Sở Mặc nói với cô, phía trước sắp tổ chức lễ hội hoa đăng, sẽ rất náo nhiệt, hay là chúng ta tới đó cùng tham gia một chút đi.

Thẩm Hạ gật gật đầu. Không quá hai canh giờ sau, hai người cũng cưỡi ngựa tới nơi. Trước mắt cô chính là khung cảnh phồn hoa của lễ hội, nam thanh nữ tú đi qua đi lại, cười nói vui vẻ, bên đường có đại hán bán kẹo hồ lô, lớn giọng rao '' Chỉ ba văn tiền một xâu hồ lô ! Mau đến mua, mau đến mua nào ! '' cũng có mấy nữ tử thanh lâu từ trên gác cười đùa cùng khách nhân qua đường, còn có người bán đèn hoa đăng rực rỡ sắc màu đầy tinh xảo...

- Hồng Chi, hai người chúng ta mỗi người chọn một chiếc hoa đăng đi. Ta nghe nói nếu thả đèn hoa đăng, trong có viết một tờ giấy ước nguyện, thành tâm cầu khẩn thì sẽ được thần linh đáp ứng nguyện vọng của bản thân. Muội có muốn ước điều gì không ?

- Cũng không hẳn là có. Nhưng để muội suy nghĩ trước đã.

- Vậy chúng ta tạm thời vào một tửu lâu ăn chút gì đi.

- Ừm.

Trong tửu lâu đông đúc, Thẩm Hạ cùng sư huynh cố gắng chen vào một gian trên lầu, hai người gọi hai bát hoành thánh cùng hai cái bánh bao. Tiểu nhị ở đây làm việc nhanh nhẹn, chỉ một chốc mà đã dọn món lên bàn. Hai người ăn xong liền rời khỏi. Sở Mặc tiến đến trước một quầy bán hoa đăng, chọn lấy hai cái, một cho cô, một cho y. Hắn lại mượn bút của chủ quầy viết vào giấy ước nguyện bỏ vào trong hoa đăng. Còn cô, cô viết đại một thứ, đó chính là có thể hằng ngày ngâm thơ gảy đàn, sống ở một biệt viện có trồng rừng trúc.

Mà mơ ước cũng chỉ là mơ ước mà thôi, ai mà biết được nó có thành hiện thực không cơ chứ.

Thả đèn hoa đăng xuống sông, Thẩm Hạ nhìn xung quanh thấy có rất nhiều đứa trẻ cũng cùng phụ mẫu mình thả hoa đăng xuống, cùng nhau cười vui vẻ.

Điều này khiến cô nhớ lại cha mẹ mình.

Năm cô bảy tuổi, cả ba người họ từ nơi nghỉ dưỡng ở ngoại ô được sắp xếp để điều trị bệnh tim cho cô trở về nhà, trên đường gặp một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào đầu xe, cha mẹ cô đều chết, chỉ còn mình cô sống.

Cô từ đó cũng chỉ còn lại một người em trai. Mà bản thân cha cô lại là đại gia chủ của một gia tộc lớn, ông mất đi liền khiến ông nội cô rất suy sụp. Bệnh tim của cô lại ngày càng nghiêm trọng, nhưng chẳng thể tìm được một trái tim phù hợp, chỉ có thể sống nhờ thuốc .

Ông nội cô sau một thời gian cũng dần bình tĩnh trở lại. Người bắt đầu huấn luyện cô trở thành người thừa kế của gia tộc, đồng thời tìm rất nhiều cách để giảm đi căn bệnh của cô, như là giúp cô luyện võ để tăng cường sức chịu đựng, khiến bệnh tim của cô cũng dần dần chuyển biến tốt, nếu không vận động quá mạnh thì sẽ không làm sao. 

Cha mẹ mất đi, đồng nghĩa với việc cô phải thay họ chăm sóc em trai ba tuổi của mình. Vì thế mà trong suốt mười năm, cô chỉ sống trong một vòng lặp duy nhất: Làm việc, chăm sóc em trai, lại làm việc.

Mấy năm sau ông nội cũng già yếu mà qua đời, để lại cô cùng em trai sống trong căn biệt thự rộng lớn cùng những người hầu. Từ khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đang phải gánh một trách nhiệm rất lớn trên vai.

Lớn đến nỗi cô đến cả thời gian để chăm sóc em trai cũng không còn, chỉ có thể giao cho những người hầu nữ chăm sóc nó thay mình. Em trai cô lớn lên, đến tuổi dậy thì liền học theo thói xấu của đám bạn, hút thuốc, đánh lộn, chơi gái, ... không có việc gì là cô chưa từng thấy nó không làm.

Cô cố gắng khuyên bảo nó, nó lại bảo cô chưa từng chăm sóc nó lấy một ngày, lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của nó.

Cô thật sự rất buồn, dù cho cô chưa từng chăm sóc thằng bé, nhưng mỗi ngày cô đều quan tâm tới nó, bảo người hầu mỗi ngày nhất định phải lo cho nó thật tốt, tuyệt đối không được để nó chịu ủy khuất, nếu như nó có việc gì, phải lập tức báo lại cho cô ngay. Cô từng giây từng phút đều từ phía sau bảo vệ thằng bé, không để ai tổn thương nó, kết quả nó lại muốn từ mặt người chị là cô.

Cô biết mình vẫn là không hoàn thành nổi trách nhiệm của một người chị, không thể dành thời gian cùng nó vui đùa, sẻ chia, ...

Nhưng cô cũng không cách nào buông bỏ được trọng trách của bản thân, phụ những người ở ngoài kia được.

Cô bị chìm vào trong vòng xoáy của dằn vặt, khổ sở không biết nên chọn bên nào. Nên là vì người trong thiên hạ hay là vì em trai mình ?

Đến cuối cùng cô vẫn là không biết đáp án của câu hỏi do chính mình đặt ra này.

Hiện tại, cô chết rồi, chắc thằng bé sẽ rất vui, vì cô lúc nào cũng ngăn cản chuyện đại sự của nó mà.

Cô căn bản chính là tàn nhẫn như thế, lại càng bất lực cùng ích kỉ đến vậy, đến ngay cả một lời yêu thương cũng chưa từng nói với thằng bé.

Cô hối hận. Nhưng có hối cũng không làm lại được. Có trách cũng là trách cô không phải thánh nhân, không có đủ khả năng để vừa có thể lo cho thiên hạ, vừa lo được chu toàn cho cả em trai mình. Thằng bé không có tội gì cả, người có tội chính là cô, cô thất hứa với nó, vừa thất hứa với cha mẹ mình.

Đời này cô đến cả lời hứa với cha mẹ mình thay họ chăm sóc tốt em trai cũng chưa hoàn thành được. 

Vì sao lại vô dụng đến thế kia chứ ? Nếu như cô cố gắng thêm một chút nữa, vậy thì có thể một tay che chở người trong thiên hạ, tay còn lại che chở cho em trai mình một quãng đời bình yên, để nó trưởng thành trong tình yêu thương của gia đình, trở thành một người tốt, cưới một người vợ xinh đẹp, sống hạnh phúc đến già.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn là.... không làm được mà đã chết. Có sống lại được, cô cũng hổ thẹn với thằng bé.

Vì vậy, vẫn nên buông bỏ đi thôi.

Đúng rồi, buông tay đi thì thằng bé vẫn sẽ sống tốt, có lẽ đến một lúc nào đó, khi nó thật sự trưởng thành, sẽ hiểu được tình cảm cô dành cho nó.

Đợi đến lúc đó, thì cũng đã muộn rồi. Cô chỉ mong không còn cô, thằng bé vẫn sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, thay cô trở thành đại gia chủ tiếp tục bảo hộ bách tính.

Tạm biệt, Thẩm Kì - em trai của chị. 

Nhất định không được giống như chị, tiếp tục phạm sai lầm, phải bảo  vệ bản thân cùng những người em yêu thương nhất thật tốt. Nếu không, chị sẽ quay về hù ma dọa chết em đấy. Nếu như thật sự có kiếp sau, chị  vẫn muốn trở thành người thân của em, bù đắp lại những vui buồn mà đời này chị không thể mang lại cho em.

Chị gái của em,

Thẩm Hạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro