Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa Lâm" Tôi cất giọng gọi chàng trai đi trước tôi. Cách một vài mét. Cậu ấy quay lại rồi, cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi...

Nhớ lại mấy tháng trước, cậu ấy vẫn kuôn làm ngơ với tôi, tất cả đều rất lạnh nhạt, nhiều lúc tôi gọi cậu ấy cũng không trả lời. Nhiều khi chỉ là một cái liếc ra hiệu tôi đừng gọi nữa.

Chẳng biết tại sao nữa, chẳng có lý do. Còn tôi luôn cố chấp đi theo cậu ấy đơn giản vì cái người ta gọi là tình đơn phương! Haha..! Nghĩ ra cũng đúng, hai người con trai yêu nhau còn ra thể thống gì? Ai dám tự hào chứ?

Tôi chỉ lặng lẽ theo cậu ấy mỗi khi cậu ấy đi học về, đi chơi...mọi thứ tôi đều chứng kiến...

Tình đơn phương vừa đau vừa vui. Tôi sẽ không phải chịu cảnh bị cậu ấy nói từ chia tay hay giận dỗi tôi. Nhưng đau ở cái ngày ngày các cô gái đến tìm cậu ấy..

Trái tim tôi nhói lên từng cơn, là ghen, chính là ghen đó, nhưng ai thấu? Ai an ủi? Thậm chí làm gì có ai biết.

Tôi cũng từng muốn quên đi cậu ấy, cậu ta chẳng tốt với tôi, càng ghét bỏ tôi đấy nhỉ? Nhưng sao quên đây? Người khác dạy tôi cách yêu một người chân thành chứ ai dạy tôi cách quên đi người ta...!

Cảm giác hối hận nhất là khi biết không thể nhưng cũng chẳng buông ra được.

Yêu cậu ấy vừa đúng vừa sai..

Đúng ở chỗ có thêm động lực và hy vọng..^^
Sai ở chỗ người ta không thích rồi mà mình vẫn dai dẳng bám theo? Càng làm người ta chán ghét, cả ngày ôm mộng, ghen hờn vô cớ...haha!!

Mấy tháng vừa qua thành tích học của tôi vẫn luôn tốt, như trước tôi sẽ nhảy lên và chạy về khoe mẹ..nhưng giờ tôi chỉ muốn khoe cậu ấy, sớm tôi ngồi bên bức tranh tôi dành hàng tuần vẽ cậu ấy để nói tào lao! Thật điên khùng..

Hứa Lâm, cậu có thể quên tôi, nhưng e là tôi thì không..

Quay lại hiện tại, cậu ấy đã nhìn tôi, nhưng vẫn chỉ lạnh mặt quay đi chứ không nói gì cả... Dù sao cũng khá hơn mấy lần trước, coi như công sức của tôi có kết quả
" Từ giờ đừng gọi tôi nữa, đồ dai như đỉa"
Hả, cậu ấy nói gì với tôi thế? Tôi nghe nhầm à? Ngoảnh mặt lên là Hứa Lâm, nhưng cậu ấy không vui, rất tức giận . Tôi im lặng cúi xuống "À, vậy hả..."

Cậu ấy vẫn như thế,chẳng yêu thích tôi, còn ghét bỏ ý chứ.

"Vậy từ giờ tôi không gọi nữa..." Tôi cố gắng thốt ra từng từ một, trong lòng đau nhói lên, cảm giác thật sự rất tuyệt vọng. Nếu cậu ấy chỉ lườm tôi, lườm thôi, thì tôi cũng biết trong lòng cậu ấy biết sự tồn tại của tôi. Nhưng lời nói hôm nay, có phần trách móc hay nói trắng ra là thẳng thừng phủ nhận mọi sự quan tâm của tôi.

Cậu ấy coi chúng là phiền phức...
Nhưng ít ra sau vài tháng thì cậu ấy cũng chịu nói 1 câu với tôi.
Coi như thành quả đi....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro