Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng nghĩ nhiều như thế, chỉ đơn giản hiểu ra sự phiền phức của mình gây ra cho cậu ấy, tôi cũng chẳng nói gì cả. Tôi hôm đó là lần đầu tôi bỏ bữa.

Mẹ tôi rất lo lắng, chỉ biết hỏi han xem tôi làm sao, tôi cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ vâng dạ vài câu rồi tự khoá mình trong phòng.

Tôi nằm im lặng trên giường một hồi, nghĩ lại hành động cử chỉ của cậu ấy chiều nay, trong lòng trĩu lại, chỉ muốn khóc thật lớn. Tôi không trách cậu ấy, chỉ trách tôi ngốc nghếch đi tin tưởng thứ tình yêu vĩnh viễn chẳng tồn tại.

Đối với ba mẹ tôi, đồng tính vẫn là một giới hạn của họ, ngay từ bé ba tôi đã thẳng thắn nói với tôi tình yêu đồng tính sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Tôi cũng từng chứng kiến rất nhiều vụ t.ự t.ử vì vấn đề này, đa số mọi người coi đó là bệnh, là một thứ ghê tởm.

Tôi chỉ tưởng tượng ra cảnh ba tôi tuyệt vọng khi nghe đứa con của mình nói nó là thứ người ông không bao giờ chấp nhận. Nghĩ cảnh mẹ tôi đau khổ....chỉ vậy thôi tôi cũng thấy rất mệt mỏi..

Tình đơn phương vốn đã khổ sở nhưng đây là sao? Tôi đang yêu một chàng trai chẳng biết đồng tính là gì...

Mọi thứ xoay quanh tôi như đang chống đối tôi, tất cả, tất cả là như vậy. Sự quan tâm của mẹ tôi, tôi vẫn thích nó nhưng sau này có lẽ sẽ là không.

Ai cũng phải đau, phải mệt và cũng phải trải qua nhiều điều tồi tệ nhưng thật sự tôi vẫn nghĩ tôi đã quá đủ mệt!!! Là tôi tự rước khổ vào thân mà? Than ai giờ...

"Cậu ấy sẽ chán ghét tôi?"

"Sẽ thấy ghê tởm?"

"Tôi đã không nghĩ tới những cách cực đoan hay ngu ngốc nào, nhưng hôm nay thật sự quá sốc rồi.."

"Yêu đơn phương thật ngu ngốc nhưng tôi vẫn lao vào!"

Có lẽ đây là lời từ chối nhẹ nhàng mà đau đớn.

Nhẹ vì tôi sẽ tự biết mà lui. Đau là tôi biết tôi chẳng còn cơ hội..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro