Bánh Bèo Không Vô Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Bình, Workshop lần này em đi nhé?"

"dạ"

Buổi họp giao ban mỗi tuần khép lại bằng hai câu như thế.

Về mặt ngữ pháp đó là một loại câu hỏi nhưng áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại nó chỉ là một cầu trần thuật mang tính thông báo mà thôi.

Chức danh trên hợp đồng lao động của tôi là thư ký phòng quản lý chất lượng nhưng công việc thực tế lại là thư ký cho boss Phệ kiêm luôn "nhân viên dự bị" có thâm niên.

Này là xuất phát từ việc tôi không được giỏi giang như người ta, phải nhờ quan hệ của ba mẹ mới không trở thành kẻ thất nghiệp.

Ừm, là sếp trên giấy tờ - Trưởng phòng quản lý chất lượng, kiêm học trò củ của ba mẹ tôi đã mở cửa sau cho tôi đi vào.

Lúc đó nhân sự trong phòng không thiếu vậy nên anh tạo ra một chức vụ thư ký cho tôi, mỗi ngày làm các công việc văn phòng linh tinh như báo cơm, điểm danh, chấm công, tưới nước cho cây cảnh trong phòng,....

Tôi không muốn để ba mẹ mất mặt, sếp của mình khó xử nên khi được giao việc gì tôi đều sẽ cố gắn hoàn thành thật tốt, đối với các anh chị đồng nghiệp đều một bộ dạng nhẫn nhịn ngoãn ngoan.

Mà cũng bởi vì quá ngoan cho nên tôi rất được các anh chị yêu thích đón chào. Chẳng hạn như phòng Thu Mua chị Lan Anh nghĩ thai sản nhất thời chưa tuyển được người liền mượn tôi qua để phụ làm các công việc lặt vặt, sau đó phòng Tổng Vụ đang thiếu người cũng sẽ mang tôi qua giúp đỡ vài tháng, phòng sản xuất thiếu thư ký chấm công và báo cơm cũng là tôi qua hỗ trợ,....

Nếu tôi nhớ không lầm, ngoại trừ phòng bảo vệ và kế toán ra, tất cả các phòng ban khác trong công ty đều có lịch sử xuất hiện của tôi ở đó và tất nhiên cũng không thể thiếu phần của boss phệ, trùm cuối mà, bá đạo lắm. Mượn luôn không có trả lại, đã vậy cũng không thèm sửa lại chức danh trên hợp đồng cho tôi.

Thật là ...

Bất quá, như thế chứng tỏ rằng tôi cũng có chỗ hữu dụng.

Boss phệ là ai chứ? Sẽ dùng một thư ký không được việc hay sao?

Đối với tôi, một người luôn cố gắn để trở thành một bánh bèo không vô dụng mà nói thì đó quả một sự động viên vô cùng lớn.

Giống như được tiếp thêm cả bình máu size lớn, tôi mỗi ngày đều hăng sai làm việc. Dựa vào ưu điểm ở mỗi phòng ban đều có chút hiểu biết sơ bộ của mình, hoàn thành các công việc sếp phệ giao cho một cách nhanh nhất có thể.

Khi đó tôi đã đắc ý biết bao nhiêu, giờ ngồi nghĩ lại chỉ thấy mình ngu không thể tả.

Người ta thì cố gắn tỏ ra bận biụ việc làm không hết trước mặt sếp còn tôi thì dùng tốc độ ánh sáng để hoàn thành sau đó ngồi không trên ghế cười hì hì chờ sếp khen ngợi.

Ngợi khen thì không thấy đâu, chỉ thấy sếp quăng thêm cho một đóng các công việc linh tinh khác sau đó là tiến tới biến tôi thành một nhân viên "cự bị" cốt cán luôn.

Giống như lần này, "Cải Tiến Tinh Gọn, Quản Trị Doanh Nghiệp" mấy thứ này đâu dành cho một thư ký như tôi. Chỉ là, sếp Dũng bên phòng sản xuất không rãnh rỗi để tham gia workshop mang tính làm màu này cho nên nhân vật "luôn trong trạng thái rãnh rỗi" như tôi liền được tiến cử.

Boss Phệ gật đầu, tôi cũng vui vẻ nhận việc.

Đi thì đi thôi, việc nhẹ lương cao mà. Ra đó chỉ có ngồi nghe rồi thì chụp vài bức ảnh về cho phòng PR viết bài quảng bá là đã xong nhiệm vụ.

Hơn nữa điểm đến còn là thành phố QN, thành phố ven sông đẹp nhất cả nước. Tranh thủ một tí còn có thể được đi du lịch luôn.

Hehe

Mang tâm trạng rạng rỡ như vậy tôi chạy qua phòng tài vụ để làm tạm ứng sẳn tiện ghé sang phòng nhân sự nhiều chuyện với bạn thân của tôi luôn.

Như lệ thường tôi bắt gặp nó cùng với lá đơn thôi việc chỉnh tề đặt ngay trước mặt.

"cuối tháng này tao sẽ nghỉ"

Lại nữa rồi, mỗi lần ngồi chung đều sẽ nghe nó nói như vậy nhưng đến bây giờ tôi và nó vẫn còn ngồi trong công ty mà tám chuyện đấy thôi.

"lần này thật, tao định qua Kiên Hùng, mày muốn đi với tao không?"

"thôi, không đi đâu"

Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Kiên Hùng là một công ty mới toanh vừa thành lập. Với năng lực của mình nó hoàn toàn có thể ứng tuyển vị trí supervisor hoặc cao hơn. Còn tôi, một đứa đi cửa sau lại không chuyên sâu cái gì liệu có thể làm leader của một nhóm?

Bỏ đi!

Sang đó làm mấy việc linh tinh thì còn được. Đã thế thì cứ ở lại đây với boss Phệ luôn cho lành. Tuy có chút hung dữ nhưng chế độ, lương và thưởng sếp cho đều không hề tệ.

"mày định cả đời làm chân chạy vặt như này?"

"chứ tao cũng đâu làm nỗi cái gì lớn lao"

"!!!!"

Mặc kệ gương mặt đầy vẻ khinh bỉ của nó, tôi cười hì hì bổ sung thêm: "cả đời thì không có, với lại tao thấy chạy vặt như này cũng có chỗ tốt mà"

Không được chuyên sâu cái gì nhưng đổi lại được tính linh hoạt, khả năng thích ứng, và mạng lưới quan hệ cũng xem như là được hời rồi.

Đó là còn chưa tính đến sự trãi nghiệm. Tôi đã từng không biết được bản thân mình muốn gì và thích gì. Kể cả khi chọn ngành học hay ứng tuyển vào đây cũng đều là đặt bút viết bừa kí đại.

Nhờ vào những lần kiêm nhiệm của mình tôi có cơ hội thử qua tất cả, ít nhất, hầu hết trong số chúng. Mỗi một lần thay đổi, tôi sẽ hiểu bản thân mình hơn, biết mình muốn gì và cần làm những gì để khiến những cái "muốn" đó trở thành hiện thực.

"Cái này gọi là tập trung vào mục tiêu của mình bỏ qua những thứ không liên quan đi"

"tao không làm được, tức muốn chết, mày xem"

Nó lại tìm tiếp một lý do để ra đi, thảy cho tôi một xấp báo biểu linh tinh lộn xộn còn có mấy tin nhắn như đèn kéo quân trên group chat.

Haiz! "thôi mà, bớt giận đi. Ở đâu cũng thế thôi"

Tôi an ủi nó, một phần cũng là nói rất thật.

Drama rồi toxic, mấy thứ này không thiếu trong môi trường công sở. Bất quá nếu bản thân không muốn mình vẫn có thể đứng vững bên ngoài.

Đi làm mà, quan tâm tới việc cuối tháng có được nhận lương hay không thôi chứ còn mấy việc khác quan tâm làm gì cho mệt.

Ai mà không trãi qua lần đầu tiên, mấy anh chị có thâm niên bây giờ hẳn là cũng đi lên từ những ngày chập chững vào làm, bị sai vặt, bị chèn ép như hai đứa tôi thôi.

Họ đi qua được vậy thì mình cũng đi qua được. Nếu chỉ vì không chịu được chút ủy khuất đó mà thay đổi công việc, đi chỗ mới lại tiếp tục làm nhân viên mới cứ như vậy đến bao giờ mới được làm nhân viên có thâm niên đây?

"boss phệ chưa cho mày lên chức là bởi vì còn muốn mày rèn thêm khả năng va chạm đó. Mày nhìn xem, có lãnh đạo nào mới một chút đã không chịu nổi đòi nghỉ việc chưa?"

Nhắc tới mới nói, mặc dù trông boss có vẻ "không hiểu chuyện" vậy thôi chứ thật ra lại vô cùng thấu triệt. Khả năng của nhân viên mình tới đâu, có thể đảm đương được việc gì tất cả đều nằm trong dự liệu của ông hết.

"sếp chưa cho mày lên chức nghĩa là mày vẫn chưa đủ năng lực đó."

"...."

"mà bên kia lương thế nào?"

Tôi cũng vô cùng tốt tính mà nhắc nhở nó một chuyện vô cùng quan trọng. Rất nhiều công ty offer chức vụ cho cao nhưng mức lương lại không được tương xứng. Mấy chuyện có tiếng mà không có miếng này tốt nhất là nên tránh xa.

Đụng tới lương bổng thì cái "tao không làm được" của nó lập tức trở thành "tao có thể" ngay. Điểm này tôi và nó đều cùng một loại đức hạnh.

Nhưng xem ra nó vẫn còn tức tối lắm đây, một tay vò đơn thôi việc ném vào sọt rác một tay quẹt nước mắt.

Lại khóc rồi.

Đúng là bạn thân của tôi mà, mít ướt gì đâu.

"được rồi được rồi! Nín đi, để chị xã giận cho cưng" tôi vỗ vỗ vào đầu nó dỗ dành.

Gần đây chị Thy phòng tổng vụ nghỉ phép dài hạn nên công việc lên thực đơn cho cả công ty liền rơi lên đầu của tôi.

Chỉ là làm mấy cái file excel đơn giản rồi lọc ra làm thành thực đơn cuối cùng theo khảo sát là xong. Không mất nhiều chất xám và thời gian, cho nên khi mọi người đùng đẩy không chịu làm mà ném qua tôi, tôi cũng rất vui lòng đón nhận .

Người khảo sát là tôi, người tổng hợp cũng là tôi, cho nên kết quả cuối cùng tôi muốn ghi thế nào thì nó sẽ là thế đó, boss phệ cũng hơi đâu mà để ý đến chuyện này, tôi đưa là sẽ ký ngay thôi. Đã vậy, hai tuần liên tiếp này tôi đều sẽ lên danh sách toàn là thức ăn cay và các món làm từ thịt bò.

"được đó"

Nó nhướng mày nhìn tôi cười mặc cho gương mặt vẫn còn tèm lem nước mắt.

"chứ sao, bạn của mày mà".

Tôi đắc ý ôm tay nó, hai đứa lại cùng nhau cười hì hì.

Cũng phải nói thêm là cái chị supervisor của phòng nhân sự kia rất gì và này nọ, đa phần người trong công ty đều không thích chị bởi cái thói hay dựa vào thâm niên của mình mà bắt nạt lính mới. Phải tranh thủ lần này, bắt nạt lại chị một chút mới được.

Chà chà! Là một người tiếc tiền như mạng, lại phải đứng giữa lựa chọn bỏ tiền túi ăn cơm trưa hoặc là chấp nhận ăn những món khiến mặt mình nổi đầy mụn đỏ hẳn là phải rất khổ sở đây.

Haha...

Để ăn mừng cho công cuộc trả thù vặt vãnh của mình, tôi và Như Ý ngoại trừ ăn cơm trưa còn gọi thêm mỗi đứa một ly trà sữa size lớn vừa uống vừa "hàn huyên" đến khi hai chiếc ly cạn tới đáy mới tách nhau trở về phòng của mình.

Nó tiếp tục phấn đấu để trở thành trưởng phòng nhân sự nắm quyền sinh sát trong tay vả mặt mấy chị "thâm niên" đã từng ức hiếp nó. Còn tôi thì, ừm, trước mắt tiếp tục mục tiêu ngắn hạn của mình đó là trở thành một bánh bèo hữu dụng trong mắt sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro