Boss Trẻ Và Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố QN nằm cách quận BT của tôi tận 301km, là một thành phố ven sông mộng mơ mang nét hoài cổ với rất nhiều những công trình được xây dựng từ cách đây hàng thế kỷ.

Địa điểm diễn ra shopwork là khách sạn Vĩnh Hưng mang phong cách kiến trúc Việt theo dáng nhà ống thường thấy vào đầu thế kỷ XIX.

Khách sạn có mặt tiền khá rộng, phía trước hướng ra phố buôn bán, phía sau giáp sông. Khu vực phòng khách và lối đi đều trưng bày rất nhiều đồ đạc, vật dụng, sách cổ, cách bài trí gợi nhắc về một thời xa xưa đậm tính Á Đông lãng mạn.

Tôi giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh đăng lên tường nhà của mình sau đó mới thong thả theo hướng dẫn đi đến phòng hội thảo. Lúc gần đến lối rẽ vào cửa phụ tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Chất giọng miền Bắc trầm trầm rất quen thuộc.

"An Bình"

Là boss trẻ của Tân Thành. Vẫn như lần gặp đầu tiên, anh rất đẹp trai và lịch lãm. Tôi mau mắn cuối cái đầu nhỏ của mình xuống miệng ngoan ngoãn chào một câu máy móc: "em chào sếp ạ"

"gọi "anh" được rồi"

Anh đẩy gọng kính cười nói với tôi.

"dạ"

Cũng là cách xưng hô thôi, gọi sao sếp thấy vui là được rồi. Tôi nghĩ vậy.

"em đại diện công ty đi workshop sao?"

"dạ, sếp Dũng của em bận quá nên em đi thay"

"ừ"

Rất nhanh chúng tôi đã đi tới cửa phụ. Sau khi ga lăng giúp tôi mở cửa, boss trẻ lại vòng về cửa lớn .... đường hoàng bước vào phòng, ngồi xuống hàng ghế dành cho diễn giả.

Tôi: "..."

Hú hồn thật chứ! May là khi nói chuyện với boss trẻ về buổi hội thảo, tôi đã không ngu ngốc mà nói ra các cụm từ như "chuyên gia gây mê" rồi "hội thảo làm màu" gì gì đấy. Nhờ ngày thường tôi làm nhiều việc tốt đây mà!

Một tay tôi vỗ vỗ tái tim bé nhỏ của mình một tay kéo ghế ngồi xuống. Vẫn như thời còn đi học, tôi lựa chọn những dãy bàn ở khoản giữa, vị trí gần cửa ra vào, có thể chuồng đi rất nhanh và cũng không có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như vị trí hàng đầu hay hàng cuối.

Thật chứ, nếu mà bất chợt bị hỏi cái gì, hoặc bị gọi lên để trình bày quan điểm tôi chỉ có nước thăng thiên. Có biết gì đâu mà nói!

"Quản trị doanh nghiệp" là mục đầu tiên được diễn thuyết và thảo luận, nó chiếm trọn nguyên cả buổi sáng thậm chí còn lấn qua buổi chiều một chút mới kết thúc.

Diễn giả chính là một bác đã ngoài 60, kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm tràn trề, gương mặt nhu hòa đẹp lão kết hợp hoàn hảo với chất giọng cao bổng mà dịu dàng đặc trưng của người dân tỉnh QN.

Ừm, ý của tôi là chất giọng êm tai như vậy cộng với những định nghĩa khó hiểu như vậy làm tôi có chút ... buồn ngủ.

Thật ra là muốn gục ngã luôn ấy chứ.

Tôi chóng chọi bằng cách lấy sổ nhỏ ra ghi chép, chép rất chuyên tâm, bác nói cái gì tôi đều sao y lại cái đó. So với hình ảnh nằm dài trên bàn ngáp dài ngáp vắng thì hình tượng chăm chú ghi chép thế này hẳn sẽ đẹp hơn.

Vì mặt mũi của bản thân và công ty, tôi chỉ có thể gắn sức chống đỡ đến giây phút cuối cùng.

Đồng hồ điểm 13h25 phút, phần "Quản trị doanh nghiệp" đi đến hồi kết, nhưng tôi cũng không hào hứng được tí nào bởi vì phần tiếp theo "sản xuất tinh gọn" còn dễ khiến tôi choáng váng hơn.

Bóc viên kẹo bạc hà đã chuẩn bị sẵn từ trước, tôi bỏ vào miệng mút mút, vị cay the mát lạnh của Bạc Hà khiến tôi tỉnh táo lại không ít.

Sau năm phút giải lao, dàn diễn giả lại quay về chỗ ngồi, còn diễn giả chính thì đang đứng trên bục phát biểu, là boss trẻ. Lúc sáng thấy anh có đi ra ngoài, giờ thì đã trở lại rồi.

Tôi chống một tay lên cằm, nhìn chằm chằm lên bục, trong lòng sáng tỏ vì sao mỗi lần tuyển dụng đều sẽ ưu tiên những ứng viên trẻ có ngoại hình. Có thể là kinh nghiệm sẽ không bằng nhưng năng lượng và vẻ ngoài của họ lại vô cùng hiệu quả trong quá trình làm việc với người khác.

Cụ thể như lúc này, lấy tôi làm ví dụ điển hình. Cùng là diễn giả, cùng nói về những thứ tôi không thể hiểu nổi nhưng phần diễn thuyết của anh lại không khiến tôi cảm thấy buồn ngủ chút nào. Không phải là công dụng của kẹo bạc hà đâu, lúc sáng tôi đã dùng đến 5 viên còn không ăn thua nữa là bây giờ chỉ mới chỉ ngậm có một cái.

Vẻ ngoài của anh quá bắt mắt hoặc nói là quá đúng gu thẩm mỹ của tôi, hào hoa nam tính, phục trang phóng khoán mà thanh lịch, khuôn mặt góc cạnh phong trần, nụ cười ma mị quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt cười cong cong đầy biểu cảm.

Lại đổi sang một tay khác để chống cằm trong lòng tôi không khỏi cảm thán: Ôi! Người đẹp, nhìn vào thật là bổ mắt.

Trong quá trình tôi bồi bổ cho mắt có bị anh bắt gặp mấy lần nhưng tôi cũng không chột dạ hay ngại ngùng, thấy anh mĩm cười còn sẽ cười tươi đáp lại. Mỗi lần anh mở miệng cười, nụ cười đến là sáng lạng tôi lại vô thức mà nở nụ cười theo.

Duy trì trạng thái chống cằm ngắm "mỹ nhân" như vậy được hơn 2/3 buổi diễn thuyết, bổ mắt là có thật nhưng là cũng có mõi cổ. Lại thấy boss trẻ dường như rất có ý tứ bỏ qua tôi, không hề có ý định gọi hỏi hay đề nghị tôi phát biểu cái gì thậm chí còn có thút "thân thiện" khi thỉnh thoảng hướng tôi cười mĩm một cái.

Như một đứa trẻ được nuông chiều trở nên lớn mật, tôi không ngần ngại lấy điện thoại ra lướt web. Thường thì tôi hay lên Elle hoặc cafef nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Ngón tay cái của tôi điểm vào chrome, ở khung tìm kiếm mau mắn gõ ra dòng chữ "Huỳnh Tiến Đạt của Tân Thành".

Trang 1 có 5 kết quả tìm kiếm liên quan đến anh, từ "nam sinh trường THPT chuyên HL đoạt giải vàng toàn đoàn trong kỳ thi Olympic quốc tế Zhautykow" cho tới "Tân Thành giành giải nhất cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh HL lần thứ VII" tôi đều mài mò đọc hết.

Đọc xong mới hiểu tại sao người ta đứng trên đó còn mình thì ngồi ngốc ở đây. Từ thời phổ thông người ta đã mang về cho tỉnh nhà, cho đất nước nào là huy chương nào là cúp bạc, còn mình .... tôi lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ tiếp, không có so sánh thì sẽ không có bi thương.

Trang tìm kiếm số 2 cho kết quả rất loãng, chỉ mỗi bài đăng của báo tỉnh HL là có nhắc đến tên của anh. Theo đó Tân Thành đã đóng góp một khoản không nhỏ vào việc cải tạo và sửa chữa tuyến đường liên thôn số 3 thuộc xã Phú Bình – một xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn của tỉnh.

Bài viết này cũng được dẫn link lên FB "cộng đồng HL". Rất nhiều những bình luận bày tỏ sự biết ơn nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những bình luận khiếm nhã.

Nói cái gì mà làm ra vẻ cho thiên hạ xem, lợi dụng để quảng cáo hình ảnh, rồi còn chê bai đó chỉ là một khoản tiền rất nhỏ đòi hỏi nên đóp góp nhiều hơn.

???

Bó tay mấy người này luôn!

Có bao nhiêu tiền là chuyện của người ta, cho ít cho nhiều đều là tấm lòng của họ, không trân trọng biết ơn thì thôi lại còn buôn lời cay đắng, không lẽ bắt người ta đóng góp đến một nửa gia sản mới hài lòng?

Trở thành hảo hán bàn phím không phải là mục tiêu của tôi, nên nếu có đọc được những bình luận vô lý trên mạng tôi đều sẽ nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lướt qua chúng nó.

Nhưng hôm nay, đối mặt với những chỉ trích về ông chủ của Tân Thành tôi cảm thấy, không thể cứ im lặng mà lướt qua được.

Đôi mắt cười cong cong bỗng chốc hiện rõ ở trong đầu, nơ – ron của tôi lập tức chỉ huy mấy ngón tay của mình gõ ra những dòng phản biện.

Bên kia có lẽ cũng đang online, phản hồi của tôi vừa post lên đã thấy phản hồi của đối phương xuất hiện.

Lần này là gọi thẳng tên Tiến Đạt ra để chỉ trích, nói anh không có kiến thức không tầm nhìn khiến Tân Thành ngày càng đi xuống, còn nói anh chỉ là một cậu ấm vô năng, nếu không nhờ vào tiền của ba mẹ để lại chắc gì đã được hơn người.

Chậc chậc!

Ghen tỵ với người ta đây mà.

Công ty nào mà chả có lúc chìm lúc nổi, boss Phệ nhà tôi mấy mươi năm kinh nghiệm thương trường còn có lúc phải lao đao khốn đốn nói chi là một người trẻ như anh.

Còn về nhờ cậy tiền tài của ba mẹ gì đó tôi thấy rất bình thường. Ba mẹ cho con cái của mình cơ hội để ngồi vào chiếc ghế ấy, còn ngồi vững trong bao lâu thì lại là bản lĩnh của họ. Không phải ai được đặt lên ghế ngồi là có thể ngồi tốt, ngồi vững.

Trăm nghìn câu chữ phản bác trong đầu nhưng cuối cùng tôi chỉ gõ lại một câu: " cho dù là như thế cũng là năng lực của người ta, năng lực đầu thai ấy, bạn có không?"

Haha

Nói đạo lý với mấy người hay ghanh tỵ này làm gì, trực tiếp tức chết họ cho xong.

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy đối phương phản hồi lại, chắc là bị tức đến câm nín luôn đây mà, tôi đắc ý cười hihihi. Ừ, là cười hi hi hi mặc dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng cười của chính mình.

Chờ đã, hình như có gì đó sai sai, sao xung quanh chỉ còn lại mỗi tiếng hihihi của tôi thế này?!

Theo quán tính tôi nhìn sang bên phải rồi đến bên trái, phòng hội nghị hai mươi mấy người giờ không thấy một ai. Cửa sổ đón nắng chiều cũng không còn tia sáng nào đọng lại, mặt bàn đang để điện thoại của tôi bị một bóng đen tròn tròn chụp xuống. Trong lòng sinh ra một dự cảm hết sức không tốt, tôi chậm chạp ngẫn đầu lên, đối diện là gương mặt phóng to của boss trẻ.

Anh đang nhìn tôi, đôi mắt cong cong đầy ý cười, miệng tủm tỉm: "em đang làm gì?"

"em...."

Tôi nuốt khan một cái, bàn tay trái che lại màn hình điện thoại của mình, tay còn lại miết miết vào cạnh bàn bên dưới, trong lòng vô cùng rối loạn.

Xu cà na thật chứ!

Trong giờ diễn thuyết của đối tác thân quen của sếp mà lại lấy điện thoại ra chơi, đã thế còn chơi đến quên trời quên đất, kết thúc khi nào cũng không hay biết gì luôn! Còn bị bắt tận tay day luôn tận mặt.

AAAA! Boss Phệ mà biết được là tôi chết chắc!

"hửm?" anh nhướng mày, có ý lặp lại câu hỏi.

"Em..."

"em, em chỉ định xem tí xíu thông tin về anh thôi sau đó thấy có người nói xấu anh, không nhịn được nên tranh luận một chút, em cũng không ngờ lại nhập tâm đến vậy, mất thời gian đến vậy"

Tôi thành thật khai báo. Giọng lí nhí như muỗi kêu. Thật sự không còn sức lực để tăng âm lượng.

May mắn là boss trẻ có thuộc tính khoan hồng, không có dấu hiệu gì là giận dữ, chỉ cười cười hỏi tiếp một câu: "không ngồi nghe nghiêm chỉnh đi tra cứu thông tin của anh làm gì?"

"ơ "

Đúng rồi, khi không lại tra cứu thông tin về anh làm gì? Tôi cũng không biết lúc đó mình đã nghĩ cái gì nữa.

Tôi nhìn anh chớp chớp mắt thử thương lương: "em cũng không biết nữa, anh có thể đổi câu hỏi khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro