Vi Vu Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Sáu, thành phố bước vào mùa mưa, kèm theo đó là món đặc sản khiến ai ai cũng đều ngán ngẫm: ngập đường.

Cứ hễ có mưa to là tôi lại phải lái xe một vòng thành phố để về nhà. Biết sao được bây giờ! Ai bảo tuyến đường ngắn nhất để về nhà tôi cũng chính là tuyến đường thuộc khu vực ngập nặng nhất trong thành phố làm chi.

Đối với con dân thành phố VT, Kha Văn Cận vào mùa mưa luôn là một nỗi kinh hoàng, nếu không là tình huống bắt buộc sẽ chẳng ai dại khờ mà chọn lưu thông trên đó. Giống như bây giờ, ngoại trừ xe tải và container còn lại đều sẽ chọn rẽ trái hoặc rẽ phải để đi đường vòng thay vì khiêu chiến với mực nước ngập khủng bố trên đó.

Vậy mà, xa xa, trong ánh sáng vàng mờ ảo của đèn đường tôi nhìn thấy một chiếc ô - tô con đúng hơn thì chỉ là một cái mui xe màu trắng đang di chuyển rất nhanh theo hướng ngược lại cũng là xuôi theo chiều chảy của dòng nước trên đường.

Bị trôi xe?

Không có tiếng kêu la cầu giúp đỡ nào vọng ra ngoài, chỉ thấy tài xế trong xe khá ngoan cường, bình tĩnh cùng mực nước giằng co một hồi thật lâu cho tới khi sụp phải một ổ gà khủng trên đường, chiếc xe bị nghiên qua một bên "rẹt rẹt" vài hơi rồi tắt ngúm, lúc này mới bó tay nhận bại.

Tôi cầm điện thoại trên tay vừa định gọi đội SOS tình nguyện trong khu vực đến giúp đỡ đã thấy tài xế chật vật chui ra khỏi xe, hai tay chống hông nhìn con xe chỏng chơ giữa dòng nước đầy bất lực.

Ơ? Là boss trẻ.

Sao không ở ngòai ĐN mà lại vào đây giữa lúc trời mưa bão thế này? Đã thế còn đi vào con đường tử thần nữa chứ.

Sao đây ta? Lặng lẽ chuồng êm tránh ôm việc vào người hay là đi xuống giúp đỡ nhỉ?

Dù sao cũng là khách hàng thân thiết của boss phệ mà. Cái đầu nhỏ của tôi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại nghĩ tới đôi mắt cười dịu dàng của anh.

Được rồi, coi như là vì bữa ăn và sự khoan hồng lần trước anh dành cho tôi đi.

Thay sang một đôi bốt đi mưa, lại mang theo một cái ô lớn, tôi loạng choạng, mò mẫm lội nước đi tới chỗ của anh.

Trời mưa rất to, tôi phải gọi mấy lần anh mới nghe thấy, lúc nhìn thấy tôi anh khá bất ngờ. Cho dù trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ anh vẫn như cũ nhìn tôi cười nói rất dịu dàng: "sau lại đi ra đây? Mau về nhà đi"

"em tới xem anh có cần giúp đỡ gì không?"

"anh đã gọi người rồi, mưa lớn lắm, em về đi?"

"còn anh? đã trễ rồi, thời tiết này khó gọi xe lắm, anh muốn đi đâu em đưa anh đi"

Bình thường chỉ cần một câu "mau về đi" của sếp là tôi đã như làn gió mà biến mất. Nhưng bây giờ trời đã về đêm, đường phố vắng bóng người, trên đầu mưa lại đang rơi rất nặng hạt, nhìn anh cả người ướt sũng đứng cô đơn chật vật giữa dòng nước trên đường, lòng tôi có chút không nỡ.

Cho dù không giúp được cái gì tôi cũng muốn đứng bên cạnh anh cho đến khi nào mọi thứ ổn thỏa.

"quan tâm anh sao?"

Anh không nói mấy lời xua đuổi tôi nữa, ngược lại hỏi một câu không mấy cần thiết theo như tình huống hiện hành.

Tôi nghiên nghiên đầu, trả lời anh một nữa sự thật: "dạ, anh là khách hàng lớn nhất và thân thiết nhất với công ty em mà"

Đôi mắt anh từ cong cong chuyển ngay thành một đường thẳng, cầm lấy chiếc dù trên tay tôi rồi nói: "nếu vậy, hôm nay và ngày mai phải nhờ em chiếu cố cho công việc đi lại của anh ở đây rồi, xe anh thế này không biết khi nào mới sửa xong"

"dạ được"

Dưới sự huấn luyện cường độ cao của boss phệ hai năm, việc này đối với tôi vô cùng đơn giản.

" vậy bây giờ em đưa anh về khách sạn trước, còn xe em sẽ liên hệ với gara và đội cứu hộ để họ xử lý sau nha"

"ừm"

"anh đi theo em nè, cẩn thận mấy ổ gà trên đường"

Lúc lội qua đây tôi đã được kinh nghiệm từng vị trí ổ gà trên đường rồi, cứ như là thiên la địa võng ấy, không cẩn thận là té sấp mặt ngay.

Chà chà, không thể nào để boss trẻ cắm mặt vào cái đám nước đục ngầu này được, nếu mà chuyện đó xảy ra không biết anh có thẹn quá hóa giận với người chứng kiến là tôi đây không nữa.

Tôi vừa đi vừa chú ý con đường dưới chân đầu óc thì vu vơ suy nghĩ, đến khi đã đứng trước con Mirage hồng của mình tôi mới phát hiện bàn tay phải của mình đang bị boss trẻ nắm lấy.

Này này! Tự nhiên lại cầm tay người ta.

Tôi tròn mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi, ánh mắt vô cùng quân tử vân đạm phong khinh mà cảm thán một câu: " đoạn đường này xấu quá, toàn là ổ gà, không nhờ em nắm tay dẫn đường chắc anh phải ngã sấp mặt mất"

Có sao ta? Là anh nắm tay tôi mà?

Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã buông ra rồi hơn nữa bây giờ khi đứng trước cô bé Mirage của mình tôi mới nhớ ra một chuyện đáng quan tâm khác – xe của tôi ngoại trừ chứa tôi còn chứa thêm bao nhiêu là thứ linh tinh trên đó, tất, giầy, áo chống nắng, máy uống tóc, gương, đồ ăn vặt, nước khoáng, còn có quần áo lót mà tôi mới vừa nhận chuyển phát ban sáng.

"chờ em năm phút, không, chỉ ba phút thôi!"

Tôi mở cửa chui nhanh vào xe, đem tất cả mấy thứ linh tinh từ hàng ghế sau ném lên ghế phụ, xác định lại đến hai lần rằng nó thực sự đã trống trãi mới an tâm xuống xe, dùng giọng điệu chuyên nghiệp ngày thường mời sếp ngồi vào.

Anh cười cười gật đầu, đưa cho tôi cây dù đang cầm trên tay, tôi nhận lấy, bận rộn giũ sạch nước rồi xếp nó lại gọn gàng. Lúc xong việc mở cửa ngồi vào ghế lái mới phát hiện boss trẻ đang cong đôi chân dài của mình chật chội ngồi bên ghế phụ, trên tay còn đang cầm mấy thứ "linh tinh" của tôi đặt ngược lại ra ghế sau.

Tôi:!!!!

Uổng công vô ích mà.

"sao anh không ngồi ở phía sau?"

"anh không phải là sếp của em"

Anh nhìn tôi nói, lần này không có cười, giọng điệu khá nghiêm túc.

Cái gì mà không phải sếp chứ, dự án Happy Land của Tân Thành sắp tới là do bên công ty tôi thầu, khi đó chúng tôi sẽ phải làm việc chung văn phòng với đại diện khách hàng là anh. Tính toán ra anh còn vip hơn cả Boss phệ của tôi ấy chứ.

Mà thôi, nói nhiều làm chi, sếp vui là được rồi, ngồi đâu thì kệ sếp.

"anh ở khách sạn nào?" Tôi vừa đưa cho anh khăng bông để lau tạm vừa hỏi.

"trên đường về nhà em có khách sạn nào thì anh sẽ ở đó"

"vậy có tiện cho công việc ngày mai của anh không?"

"dù sao thì cũng là em đưa anh đi mà" Anh cười nói.

Ờ há, quên mất vụ này.

"còn hành lý của anh?"

"vẫn còn để trên xe"

Hả???

Vậy lát nữa lấy cái gì mà mặc.

Hôm nay tôi tăng ca để tránh mưa và đợi nước rút bớt, sau đó lại chờ đội cứu hộ đến kéo xe đi, xong lại rì mò lội nước một phen. Bây giờ nhìn lại cũng đã gần 22h rồi. Siêu thị, cửa hàng, thậm chí chợ đêm đều đã treo lên biển "close" trước cửa.

Rồi thì mua tạm quần áo ở đâu đây!

Sao mà nói đi là cứ tay không mà đi, không nhớ nhung hành lý gì hết vầy nè.

"làm sao bây giờ?"

"anh cũng không biết nữa, em giúp anh nghĩ cách nhé"

Tôi: !!!!

Haiz! Bệnh chung của mấy sếp đây mà, ảo tưởng nhân viên mình là siêu nhân có siêu năng lực.

Tôi cũng cố mà suy nghĩ: "hay là, ừm, anh có thể mặc tạm quần áo của anh hai em không?"

"được, nhưng mà có tiện không? Bây giờ cũng đã khuya."

"không sao đâu, anh hai em thức khuya lắm" hoặc nói đối với anh hai ngày và đêm không khác chi nhau, giờ giấc vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa tôi cũng không định đi tìm anh hai.

Thoát khỏi đường Nguyễn Bi là đã thành công vượt qua khu vực bị ngập. Nhìn vũng nước đọng dưới chân của boss trẻ, tôi cảm thấy có chút khó chịu trong người, tay chân không tự chủ được mà tăng thêm vận tốc, lướt vùn vụt trên mặt đường vắng bóng người qua.

Một điều may mắn là so với chạy về nhà tôi thì nhà ba mẹ lại gần hơn rất nhiều khi chạy đường vòng như thế này. Chưa đầy 10 phút chúng tôi đã có mặt trước cổng nhà của ba mẹ.

Ừ, gia đình anh hai đang sống ở đây. Từ lúc anh chị hai kết hôn, mỗi ngày mẹ đều diễn tới diễn lui phân cảnh tuổi già hiu quạnh, chị hai nhẹ dạ mềm lòng còn anh hai thì không xa được vợ thế là khổ nhục kế của mẹ thành công.

Có anh hai chị hai ngăn phía trước, sau lại có thêm Bí Đỏ đứng mũi chị sào ba mẹ liền không thèm quản tôi nữa. Tôi mừng đến rớt nước mắt, nhân cơ hội đó dọn hẳn ra ngoài nếu không có lệnh triệu tập sẽ không dại khờ mà xuất hiện trước mặt mẹ ba.

Bây giờ cũng vậy, tôi chọn đi hướng cổng phụ, cũng là hướng phòng của anh hai chị hai. Thường giờ này anh hai hay đi trực ở bệnh viện, tôi rất an tâm mà làm phiền đến chị hai. Trong nhà, dễ nói chuyện nhất chỉ có chị hai và Bí Đỏ.

Đồng hồ điểm 22h31, quần áo boss trẻ vẫn đang tí tách nhỏ giọt. Tôi sốt sắng bấm vào số chị hai để gọi, mỗi lần chị đều sẽ bắt máy của tôi rất nhanh vậy mà hôm nay liên tiếp 6 lần vẫn không ai nghe máy.

Dù sao cũng đã đứng trước cửa, không lấy được đồ thề sẽ không đi! Tôi nắm chặt hai tay quyết tâm, bước xuống xe, bấm liên tục vào chuông cửa.

"em"

"em, không có chìa khóa?"

Boss trẻ cũng bước vội theo tôi, trên tay là cây dù màu hồng tôi vừa xếp gọn lại lúc nảy. Giọng có chút run rẩy hỏi.

"em không có mang theo" Tôi lắc đầu nói.

Đúng hơn là đó giờ tôi đều không cần dùng đến chìa khóa nhà của ba mẹ. Đi có người đóng cửa, về có người mở cửa. Kể ra đây là lần đầu tiên tôi bị nhốt trước cổng nhà thế này.

sao mọi người hôm nay ngủ say thế không biết.

"không gọi được thì thôi, ra khách sạn rồi bảo người ta giặt sấy gấp được mà"

Ừ nhỉ. Mà bây giờ nói điều này có quá muộn màng không?

Tôi xoay mặt lại nhìn anh. Dưới ánh đèn đường tôi thấy rõ sắc mặt của anh đang xanh mét.

A, phải nhanh cho sếp thay đồ thôi, lạnh quá mà ngất luôn tại chỗ của tôi thì đúng là lớn chuyện.

Không có thời gian để nghĩ thêm. Tôi dứt khoác dùng biện pháp mạnh, cởi một bên giày rồi ném lên cửa sổ phòng ngủ của anh chị. Thực tế chứng mình cách này vô cùng hữu hiệu.

"Binh!" một tiếng. Đèn nhà lập tức bật sáng, cửa sổ phòng anh chị mở ra, tôi đứng dưới cổng nhà vẫy vẫy tay với chị : "chị hai ơi, em nè."

Chị hai ló đầu ra nhìn tôi một cái rồi lặp tức xoay lưng đi xuống lầu, còn anh hai, lúc này đang đứng trước ban công hai tay chống hông nhìn hướng tôi chằm chằm.

Èo! Sao hôm nay anh hai lại ở nhà rồi.

Lấy đồ nhanh nhanh rồi chuồn đi nhanh nhanh mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro