"Dọn Nhà" Ngày Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà chúng tôi đã yêu nhau gần được một năm rồi. Bắt đầu từ tháng Tư năm trước cho đến tháng hai năm nay. Nghĩa là, hiện tại, đang vào thời điểm đón Tết âm lịch đấy các bạn ạ.

Có một câu hát Xuân thế này: "Xuân đã mang đến niềm vui mới niềm hạnh phúc. Mùa xuân đến lòng ngây ngất niềm yêu ...."

Còn với tôi, hoặc nói, với hai anh em của tôi thì chính là một câu hát bao năm không đổi : "mùa Xuân đến làm em hết hồn!". Nhà nào mà có mấy bộ ghế long phụng thì chắc chắc sẽ hiểu được nỗi lòng này của chúng tôi.

Từ lúc anh em tôi có nhận thức, mẹ đã không còn thuê giúp việc. Mỗi khi Tết đến chúng tôi đều phải tự mình cầm lên chổi, giẻ dọn dẹp từ ngoài sân cho đến trong nhà.

Theo lý lẽ của mẹ thì đây chính là một trong những hoạt động truyền thống vô cùng tốt đẹp cần được bảo tồn của Tết. Mẹ nói thì rất hùng hồ nhưng người làm thì chỉ có hai anh em bọn tôi mà thôi. Hiện tại có thêm chị hai và Bí Đỏ nhưng tình trạng vẫn không khá hơn được tí nào.

Ngày Tết, mẹ thích nhất là chụp ảnh gia đình, không phải là kiểu người người mặc quần áo đẹp rồi đứng dưới gốc Mai đâu mà là ảnh chụp cảnh mọi người đang cùng nhau dọn dẹp để đón Tết. Trong đó, ba và mẹ chỉ có tạo kiểu làm màu còn chân chính lao động thì chỉ có anh em bọn tôi mà thôi.

Tôi bí xị nhìn vào ống kín của ba, ba cũng không thèm để ý, chỉ canh sao cho vợ mình đẹp nhất là được.

Anh hai đã quá quen thuộc với cảnh này trầm mặc nhận mệnh. Chị hai miễn cưỡng cười cười, còn theo ý mẹ tạo vài pose dáng. Bí Đỏ thì khỏi phải nói rồi, vừa nhìn thấy giơ điện thoại lên là làm đủ kiểu đủ trò. Mẹ tôi nhìn thấy lại yêu thích không thôi, nào là tự hào nào là khen ngợi khiến thằng bé được một phen phồng mũi, lập tức cầm lên chổi nhỏ chạy ào ào đi quét bụi trên ghế miệng đọc vang khẩu hiệu " lao động là vinh quang"

Tôi: !!!

Anh chị hai tôi: !!!

Haiz! Đúng là tấm chiếu mới chưa hiểu chuyện đời. Tôi lấy điện thoại ra, quay lại hết cảnh này, đăng lên FB, tag vào tài khoản riêng của nó mà anh chị hai lập ra. Để xem sau này lớn lên, nhìn lại tuổi thơ dại dột của mình nhóc có hối hận đến đâm đầu vào bộ ghế này luôn không.

Quần quật từ sáng tới chiều nhưng chỉ lau xong có một bộ ghế. Nghĩ tới trên phòng khách chính và phòng sinh hoạt chung vẫn còn hai bộ long phụng size khủng đang chờ, tôi liền cảm thấy như liệt cả hai tay không chút sực lực nằm xụi lơ trên ghế.

Cuộc sống này qúa mệt mỏi rồi!!!

Bí Đỏ hiện tại đang giữ chức đội trưởng đội quét dọn trong nhà tất nhiên không vừa mắt với hành động này của tôi. Cu cậu một tay cầm giẻ một tay cầm chổi nhỏ, từ xa một đằng chạy tới, vừa kéo vừa lôi tôi dậy, cái miệng nhỏ không ngừng bi bô hai chữ "dọn nhà" cũng nhờ vậy mà Tết năm nay tôi mới có một ý tưởng hết sức đột phát.

"Đúng vậy, dọn nhà!"

Tôi lập tức có lại sinh khí, đứng dậy tự cho mình mấy tràng pháo tay sau đó chạy về phòng trong ánh mắt hiếu kì của chị hai và Bí Đỏ.

20 phút sau, tôi đi xuống nhà, mang theo một vali quần áo to đùng. Anh hai vẫn đang mặc kệ sự đời chà lau chân ghế, chỉ có Bí Đỏ và chị hai chạy đến quan tâm:

"em đi đâu?",

"út ơi, đi đâu?"

"tất nhiên là dọn nhà rồi!"

Đúng vậy, chính là dọn nhà đi đó.

Nghĩ tới gương mặt của người nào đó, tôi càng kiên định với quyết định của mình.

Chị hai nghe tôi nói xong chỉ nhướn mày một cái rồi tiếp tục trở lại lao dọn. Còn Bí Đỏ, sau một hồi suy nghĩ thì cái đầu nhỏ của nó cũng sáng ra, giơ hai tay của mình lên đòi tôi bế: "út đi chơi, đi chơi..."

Tất nhiên là nhóc muốn đi chơi cùng với tôi rồi, tôi cũng không nở bỏ "cạ cứng" của mình ở lại chịu khổ. Tôi bế nó đặt lên vali rồi kéo ra khỏi phòng. Vậy mà lúc đến cổng lớn nó lại quay xe, chung quy là không nở bỏ lại ba mẹ cùng với chức vụ đội trưởng đội lao dọn mới vừa đảm trách. Chí hướng khác nhau, tất không thể chung đường, hai người chúng tôi đành phải lau nước mắt chào tạm biệt qua những song cửa sắt.

Không ngoài dự đoán là không mua được vé bay thẳng ra ĐN, chỉ có thể bay đến BĐ rồi đi thêm một chặn taxi đường dài, dù vậy vẫn không ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang phấn khởi của tôi lúc này.

Vòng vèo lượn phố với bác taxi nửa ngày mới đến được nơi tôi muốn đến. Dùng nhận diện khuôn mặt để đi vào cổng, đứng trước cửa nhà, tôi học theo mấy trò nhây trên mạng, đưa một tấm ảnh ma cà rồng vào lỗ mắt mèo rồi nhấn chuông, Cười hì hì chờ đợi trò hay sắp xảy đến.

Nhưng, một lúc sau, cửa thì đã mở toang nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người nào. Bên trong, một căn nhà tối tăm không lấy một tia sáng!

"anh ơi"

Tôi vừa gọi vừa thận trọng bước vào, sống sưng đã xuất hiện cảm giác lành lạnh.

Bổng, bất lình thình, từ phía sau, tôi bị ai đó bế thốc lên, xoay một vòng, bóng đen dùng chân đóng cửa, ghì chặt tôi lên tường, một đường áp môi xuống, nhẹ nhàng và cũng rất triền miên.

"xấu xa! Không vui gì hết" Tôi phát biểu ngay khi vừa được thả ra. Người bạn trai EQ cao của tôi đâu rồi? Không thể phối hợp với tôi vờ hoảng sợ một chút sao?!

"Để xem em sau này còn dám nghịch như vậy nữa không. Suốt ngày làm mấy thứ linh tinh." Anh gõ nhẹ lên mũi của tôi một cái rồi lại hỏi: "sao không báo để anh ra đón?"

"em muốn cho anh bất ngờ mà."

"ừm, em ở đây với anh được mấy ngày?" Anh kéo tôi đặt lên đùi theo thói quen luồn một tay vào tóc của tôi ve vuốt.

"em ở đây ăn Tết với anh, khi nào đi làm lại mới về"

Haiz! Chính sách nghỉ Tết sớm của boss Phệ tốt với tất cả mọi người nhưng lại trừ tôi. So với vệ sinh ghế long phụng tôi lựa chọn phương án đi làm.

"Ồ, không phải em trốn ra đây đó chứ? Nói anh nghe, đã gây họa gì khiến hai bác tức giận rồi?" Anh vừa nghe tôi nói xong đã quyết đoán mà vạch trần như thế.

"bạn gái siêu cấp ngoan ngoãn của anh thì có thể gây họa gì chứ". Tôi ngồi lên đùi anh, vòng hai tay qua cổ anh lấy lòng mà kể lể: "mẹ quá bốc lột, Tết năm nào cũng bắt người ta dọn nhà. Mệt lắm đó!"

"thế giờ em ra đây, để mình anh hai chị hai dọn?"

"còn có Bí Đỏ nữa mà, nó thích lắm cứ để nó làm."

Anh nhìn tôi một hồi, không có nói gì thêm chỉ bế tôi vào giường bảo ngủ một giấc. Tôi cũng rất nghe lời nhắm mắt lại ngủ. Lúc tỉnh dậy vệ sinh xong liền thấy anh một tay ôm tôi một tay kéo vali của tôi tuyên bố: "để anh đưa em về"

Tôi: !!!

"anh không yêu em nữa sao? Không muốn ở cùng em sao?"

"người ta muốn ở với anh mà"

Tôi nhào vào lòng anh, thi triển tuyệt chiêu làm nũng của mình.

Nhưng là tôi đã đánh giá quá thấp tính nghiêm chỉnh của anh rồi, mè nheo ăn vạ cở nào cũng đều vô dụng. Cuối cùng vẫn bị anh mang cả người cả hành lý nhét hết vào xe áp tải ra sân bay rồi lại nhét tiếp vào xe áp tải về lại nhà.

Tôi xị mặt ngồi bên ghế phụ, chống cằm nhìn ra đường phố, suy nghĩ về cuộc đời.

"ngoan, đừng giận anh, về nhà rồi anh sẽ ở lại để dọn phụ em"

rồi anh sẽ hối hận sớm thôi. Tôi nói thầm trong bụng, tiếp tục suy ngẫm về cuộc đời.

"vẫn còn giận anh sao? Có em đón tết cùng anh rất vui. Nhưng lần đầu tiên gặp hai bác đã có ấn tượng không tốt rồi, nếu bây giờ anh còn độc chiếm con gái cưng của họ suốt kì nghỉ tết mà không xin phép thì không ổn lắm"

Nhân lúc đèn đỏ, anh nghiên người qua, hôn nhẹ lên má tôi một cái, nhỏ giọng: "hai bác giận lên không cho anh cưới em thì phải làm sao"

Tôi bật cười thành tiếng, sao lại lo lắng chuyện này chứ.

"anh yên tâm đi, nhà em rất thích anh. Anh hai còn cho anh đi chung xe cứu thương nữa mà, quý lắm mới cho đi chung đấy"

Hiểu được nỗi khổ tâm của anh tôi chỉ thấy càng thêm yêu bạn trai của mình chứ không còn giận hờn gì nữa. Chủ động ngồi nhích lại gần anh tôi nói: "nếu anh vẫn chưa an tâm thì để em bày cho cách lấy lòng nhà em này,.."

Bí Đỏ thì quá dễ rồi, chỉ cần cho một ít đồ chơi hoặc bánh kẹo là xong.

Tiếp theo là anh hai, muốn lấy lòng anh hai thì nên lấy lòng chị hai trước, mà muốn lấy lòng chị hai thì cũng rất dễ. Chị ấy rất thích Calimero, mỗi lần đến nhà, mang cho chị ấy một chậu là được.

Sau đó là ba, công thức thực hiện tương tự như với anh hai, trực tiếp lấy lòng mẹ trước là được.

"mà mẹ thì, anh chỉ cần đứng trước mẹ hát lên vài câu thôi là đủ rồi"

Nhắc đến lại buồn cười. Mẹ tôi là một người rất yêu nghệ thuật, ngặt một nỗi bản thân lại không có chút năng khiếu nào. Mà ở điểm này, gia đình tôi rất đoàn kết, cùng nhau mù tịch về nghệ thuật.

Ngày trước mẹ nhìn trúng chị hai là do chị ấy học chuyên ngành hội họa. Lúc rước được chị ấy về, mẹ vui sướng gì đâu. Cuối cùng thì trong nhà cũng có được một thành viên có tế bào nghệ thuật.

"vậy còn Piano và đàn tranh ở phòng khách?" Anh mặt đầy dấu chấm hỏi. Tôi tặc lưỡi, lắc lắc đầu, không ngại vạch trần mami thích sống ảo của mình với anh.

Đó là mẹ mua về rồi đặt cho có chất nghệ thuật thế thôi, chứ nhà tôi chả ai biết chơi cả. Tiện thể sau này cho Bí Đỏ học luôn. Hết cách rồi, mẹ chỉ có thể gửi gắm mơ ước của mình vào Bí Đỏ nhưng trước mắt thằng bé vẫn còn quá nhỏ.

Phổ cập về đặc tính của từng người trong gia đình xong cũng vừa lúc về lại đến nhà. Tôi có chút xấu hổ mà đi lên mở cửa. Buổi sáng xách vali "dọn nhà" chiều xách vali trở về tiếp tục dọn. Quá mất mặt mà.

Nhờ mặt mũi của Tiến Đạt tôi không bị mẹ mắng câu nào, chỉ cốc đầu một cái rồi quăng cho một cái giẻ lau cùng bàn chải nhỏ.

Tôi chà chà cái đầu rồng được trạm trổ tinh xảo trên ghế, ánh mắt cực kì hâm mộ nhìn anh được ba mẹ tiếp đãi trên bàn trà. Ánh mắt của tôi quá nóng bỏng đến độ ba mẹ không chịu nỗi đành phải bỏ đi. Anh cũng nhân cơ hội này, được sự trợ giúp của Bí Đỏ tìm được hai cái giẻ lau cùng chổi nhỏ xoắn tay áo đi chỗ tôi hỗ trợ.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, ngày thứ hai vẫn tiếp tục công việc chà lau ghế long phụng.

"thế nào? Anh đã hối hận chưa?" Tôi huých vào tay anh hỏi nhỏ. Lúc mẹ mời anh ở lại đón Tết cùng cả nhà , mặc cho tôi nháy đến liệt cả cơ mắt anh vẫn không hiểu ý mà bày ra dáng vẻ hết sức mừng vui gật đầu.

Giờ thì hay rồi, hai tay hai giẻ từ sáng đến tối chà chà lau lau.

Anh né tránh ánh mắt của tôi, không lên tiếng trả lời, hơi ngại ngùng đẩy gọng kính rồi cuối đầu tiếp tục bận bịu với cái giẻ trên tay.

Haiz haiz, cảnh tưởng này, phản ứng này cũng quá quen thuộc rồi. Tôi thở dài ý vị nhìn sang chị hai, người nào đó cũng đang cuối đầu với biểu cảm tương tự. Nhân vật này lúc mới về nhà tôi cũng đã mắc phải y sai lầm của anh ngày hôm trước.

*

Tất cả các bộ ghế trong nhà đều đã được lau qua sạch sẽ, giờ thì chuyển sang hoạt động gây ám ảnh thứ hai: lặt lá Mai.

Ngôi nhà này xây từ thời ông bà nội, lúc mà người thưa đất rộng, cho nên cứ thế mà xây hết đất, nơi nào không xây hết thì biến thành vườn. Ngoại trừ vườn rau củ của mẹ, vườn calimero của chị hai, toàn bộ phần đất còn lại chính là gian sơn của hai cây Mai do ông bà để lại.

Mấy mươi năm trôi qua, Mai mẹ sinh Mai con, Mai con con sinh Mai cháu,......sinh sôi nảy nở đến bây giờ cũng đặt đến quân số hơn một trăm cây.

Những cây nhỏ nằm trong góc khuất thì có thể bỏ qua, nhưng những cây to thì nhất định phải lặt lá tỉa cành. Đặc biệt, hai cây mai khủng bố cao hơn 6 mét chiễm chệ giữa trung tâm thì nhất định phải chăm chút cho thật tốt.

Tôi và anh hai không hẹn mà cùng nhau thở dài, năm tháng rèn luyện mà trở thành những tay leo chuyên nghiệp. Chị hai cũng tỏ ra rất lành nghề cùng anh hai phụ trách cây Mai to nhất ở góc trái. Dưới sự trợ giúp của tôi và sự cỗ vũ nhiệt tình của Bí Đỏ anh cuối cùng cũng leo được đến khoản giữa cây, bộ dạng ngồi trên cành, tay chân lúng túng nhìn đáng yêu muốn xỉu.

Tiếc là đang ở chỗ có trẻ em và người lớn, nếu không tôi nhất định sẽ nhào qua mà hôn anh mấy cái.

Quần quật thêm hai ngày cũng lặt hết lá Mai, giờ thì tiến đến hoạt động cuối cùng cũng là hoạt động dễ khiến tôi gây lú. Gói bánh!!!!!!

Dưới sự phản đối kịch liệt nhưng chẳng chút tác dụng gì của tôi và anh hai, mẹ bày ra một nồi nếp to dùng, một đống lá dong, một mâm thịt heo, đậu xanh, và một núi dây nhợ linh tinh các thứ.

Chúng tôi lặng lẽ nén tiếng thở dài, chỉ có Bí Đỏ là vỗ tay thích thú.

An ủi là lần này có ba mẹ đứng mũi chịu sào, chúng tôi chỉ là nhân vật phụ ngồi một bên cho đủ khung hình và hỗ trợ khi cần thiết.

Nói vậy chớ vì là hoạt động gia đình nên ai cũng phải tự gói ít nhất một cái cho chính mình. Ngay đến Bí Đỏ còn được mẹ hỗ trợ gói cho một đòn bánh tí xíu nữa là đến người lớn chúng tôi.

"con cố mà gói một cái thật đẹp, mang về ngoài kia hiếu kính với anh chị"

Mẹ ngồi một bên vừa cho nếp vào khuôn gói bánh chưng vừa nói với tôi như thế. Mọi năm mẹ điều chỉ gói bánh Tét, như thế cặp bánh Chưng này gói cho ai không cần nói cũng hiểu.

"thấy chưa, mẹ rất thích anh đó"

Tôi nhích lại gần, nhỏ giọng nói với anh, còn anh vẫn đang cụp mắt che giấu vẻ xúc động của mình.

Trở thành ông chủ Tân Thành chưa bao giờ là ý muốn của anh, nhưng anh cũng không nghĩ đến chuyện từ bỏ. Đơn giản vì đó là những gì người thân đã để lại cho anh. Ít nhất khi có nó anh không cảm thấy mình quá cô độc.

Nhưng bây giờ anh đã có tôi rồi, tôi là gia đình của anh, sau lưng chúng tôi còn sẽ có thêm ba mẹ anh chị và cả Bí Đỏ nữa.

"trong gia đình của em, mỗi một đứa trẻ từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành đều không cần phải đơn độc đối đầu với khó khăn"

"khác nghề như cách núi, có thể gia đình em sẽ không giúp anh được gì, nhưng sẽ có sự chia sẻ và ủng hộ. Hơn nữa ba mẹ em nhiều học trò giỏi lắm, biết đâu lại có cái mà anh cần"

"đừng nghĩ nhiều, đừng quá khách sáo, đừng ngần ngại, vì anh cũng là một thành viên trong gia đình mà"

Tôi ngồi ôm gối canh nồi bánh chưng, thủ thỉ với người đang ngồi cạnh tôi như thế. Anh nhẹ gật đầu lẳng lặng nhìn chăm chăm vào ánh lửa đang nhảy múa trong lò chừng qua rất lâu mới nhẹ than một tiếng.

"muốn hôn em quá, 3 ngày rồi không được hôn em"

Tôi: !!!

Sao không chút ăn nhập với nội dung tôi hướng tới gì nè!

Nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn đưa mắt nhìn ngó xung quanh, cho thêm mấy khúc củi vào lò rồi kéo anh chạy qua vườn Mai đang độ xòe cánh.

"được rồi, giờ anh muốn hôn thì hôn đi"

Anh cười ôm mặt tôi, nhẹ mỗ lên môi của tôi một cái rồi dẫn tôi về lại chỗ củ.

"chỗ này muỗi lắm, lần sau sẽ hôn bù lại cho em"

Tôi chu chu miệng đi theo anh, là anh nói muốn hôn tôi chứ bộ. Giờ lại nói như tôi là người muốn hôn lắm í.

Mà đúng là tôi cũng rất muốn hôn anh thật.

Ba mẹ cho phép tôi ngày 30 theo anh về ĐN để rước ông bà, sau đó nếu muốn còn có thể ăn Tết luôn ngoài đó. Như thế tối ngày 29 tôi và anh đã nhận được trước bao lì xì.

Ba mẹ và anh chị hai quá keo kiệt, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một người đại diện đứng ra cho, đã thế còn không phải cho riêng từng người mà là cho chung hai đứa.

Giấc mơ về 8 bao lì xì của tôi sụp đổ tan tành, mai mà có cạ cứng lâu năm của tôi an ủi. Thằng bé rất hiểu chuyện luôn nha. Mặc dù nhỏ nhất nhà nhưng vẫn chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người một cái trông rất dày cộm.

Đúng là cháu ngoan của út mà, tôi và Tiến Đạt nhận lấy, không ai bảo ai tự động nhét thêm tiền vào bao của mình rồi mới lì xì lại cho Bí Đỏ. Nó sướng gì đâu, hai mắt tỏa sáng, hai tay hai bao lì xì chạy theo bọn tôi lên phòng chuẩn bị đồ để sáng mai bay sớm.

Tôi ngồi một bên soạn đồ, còn anh và Bí Đỏ ngồi một bên chơi với mấy con huggy wuggy, không khí hòa hợp và vô cùng ấm áp. Tự nhiên tôi nghĩ đến muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình, cho Bí Đỏ thêm một người em miễn cho nó đỡ một mình buồn chán.

Tôi đi lại ngồi xuống cạnh một lớn một nhỏ, hiếu kỳ nhìn anh nhẹ nhàn bế bổng Bí Đỏ trên tay, thuần thục giúp nó chỉnh lại quần áo do lăn lộn đùa giỡn.

"anh thích con nít?"

"ừ, mềm mại hồn nhiên, còn biết nói mấy lời khiến người ta yêu thích" anh không cần suy nghĩ đã trả lời ngay, lúc nói còn nhìn thẳng vào mắt tôi rất có ý tứ.

"vậy ... " tôi cười đối mắt với anh, xích lại gần, hai tay ôm lấy một cánh tay của anh nói nhỏ: "anh à, chọn một ngày đẹp trời mình cưới nhau đi. Rồi chúng mình cùng nhau sinh baby anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro