Vài Dòng Ghi Chú Của Boss Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là không phải thời điểm để xúc cảm nhưng trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai sau sự mất mát quá lớn này.

Mẹ phút cuối đời vẫn khuyên tôi nên sống tự do làm những gì khiến bản thân vui là được. Nhưng tôi vẫn không muốn buông bỏ trách nhiệm này.

Với tôi đây là di sản do ba mẹ và anh để lại. Tôi muốn giữ lại nó, phát triển nó thật tốt mặc cho điều đó khó hơn những gì tôi có thể nghĩ đến.

Người muốn thao túng, người muốn tách rời. Trong một phút tức giận tôi đã tiễn tất cả những ai không hợp tác ra đi.

Điều này tất yếu dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng về tài chính và nhân sự. Cũng chứng minh một đều rằng tôi thật sự cần phải học hỏi nhiều hơn.

Chú Đặng là ai? Trước đó tôi chưa từng gặp qua người này. Danh sách khách viến ngày hôm đó cũng không có ông. Nhưng giữa lúc công ty đang chao đảo ông lại là người giơ ra một cánh tay giúp đỡ.

Sau này mới biết là đối tác của ba và anh cả. Có lẽ trong đó còn có nhiều thêm một tình bạn lâu năm.

Chú mang theo thông dịch riêng, lặn lội từ Nam ra Bắc giúp tôi lôi kéo mối quan hệ và tranh thủ kêu gọi đầu tư. Trầm ổn và thấu triệt, thứ mà tôi cần phải học hỏi ở chú nhiều hơn. Thật rất ngưỡng mộ chú.

Vậy mà lại trả lời sai hết toàn bộ mấy câu hỏi đơn giản. Hai thầy trò mắt to mắt nhỏ trừng nhau, còn tính đến chuyện hát mấy bài mẫu giáo?

Giúp đỡ một chút vậy.

Chưa từng thấy ai hát tệ đến như vậy. Nhưng cũng là một cô gái rất ngoan lúc nào cũng "dạ" và "dạ". Cả người toát ra hương vị ngọt ngào, giản đơn mộc mạc, khiến người đối diện cực kì dễ chịu.

Sao em ấy cứ nhìn tôi suốt ấy nhỉ? Có ý tán tỉnh tôi sao? Cứ làm đi. Tôi không phản đối.

Muốn cho em ấy đi nhờ xe, tạo thuận lợi cho việc tán tỉnh tôi của em ấy. Nhưng, có lẽ em ấy chỉ đơn giản là buồn chán không gì làm nên mới ngắm tôi thôi.

Bụng em ấy kêu khá lớn. Đói lắm sao? Hình như lúc ở tiệc cũng không thấy em ăn được cái gì. Mời em ấy đi ăn vậy.

Em ấy ăn rất được, nhiều và nhanh. Ăn xong thì lại muốn ngủ. Bộ dáng làm tôi liên tưởng đến mấy chú heo màu hồng trong các clip hoạt hình trên FB. Nhìn rất đáng yêu.

Thầy giáo cũ có chuyện đột xuất, bắt đất dĩ phải đến hội thảo đốt thời gian trong khi ở công ty vẫn còn một đống việc phải xử lý.

Em cũng tham gia, dễ đoán là đi thay lãnh đạo. Cả một buổi sáng ngồi nghe rất chăm chú, chả biết thế nào lại ghi chép luôn tay như thế. Những kiến thức cơ bản và không cần thiết cũng ghi lại?!

Đến lượt tôi lại chẳng thấy em ghi chép gì. Cứ chống cằm mà nhìn chăm chăm, ánh mắt si mê không hề che dấu, bị bắt gặp vẫn không thấy ngượng ngùng. Tôi khá ngượng nhưng đồng thời cũng thấy rất vui.

Vậy nên bỏ qua hết cho em, biết em không nghe vào cái gì nên cũng không muốn làm khó. Không cần em nghe hiểu, chỉ cần em ngồi đó nhìn tôi.

Không nhìn nữa mà lấy điện thoại ra chơi, không biết chơi cái gì mà đến lúc ra về cũng không hay biết. Trong lòng hơi tức giận, định đi xuống mắng một phen nhưng nhìn thấy những dòng chữ em gõ trên màn mình trong lòng chỉ còn lại duy nhất bốn chữ: ngọt ngào, ấm áp.

Em không tán tỉnh nhưng từ giây phút ấy tôi đã đổ em mất rồi.

Có được hai chai rượu ngon nên muốn đích thân mang biếu chú Đặng.

Không ngờ đến lại đi ngay vào một con đường ngập nặng đến thế. Giống như bị kẻ địch thế mạnh người đông phục kích, bản thân cố gắn vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Bổng chốc liên tưởng đến tình hình công ty, tin thần có chút chùn xuống.

Em từ đâu xuất hiện, nghiên nghiên ngả ngả tiến lại gần, trên tay là chiếc ô màu hồng tí teo trong suốt có che cũng như không.

Thực sự vì tôi là khách hàng thân thiết của công ty nên em mới như thế? Nói dối tiếp đi. Em vui là được rồi.

Cảm giác có người tình nguyện ở bên cạnh lúc khó khăn thật sự rất tốt. Không còn phiền muộn về chuyện công ty, giống như em nói "nhịn một chút lát nữa là sẽ ổn". "Chuyện gì cũng đều có cách để xử lý".

"Đi theo em nè" một câu nói giản đơn lại khiến lòng tràn ngập ấm áp.

Lại tập trung vào mấy suy nghĩ linh tinh. Hỏi mấy lần vẫn không thấy trả lời, thử lay nhẹ vào tay cũng không thấy phản ứng. Bàn tay nhỏ nhắn lại thật mềm, chạm vào rồi lại chẳng muốn buông ra.

Một chiếc Mirage màu hồng tí teo với linh tinh những thứ tràn ngập hương vị của con gái.

Anh không ngồi ở phía sau, anh không phải là sếp của em và cũng không muốn làm sếp. Anh thích ngồi chỗ ở cạnh em. Rất muốn nói với em như vậy nhưng rồi vẫn nhịn xuống. Hấp tấp quá có thể làm em sợ.

Vừa ra khỏi đoạn đường ngập nước liền phóng xe đi bạt mạn.

Hỏi tôi về chuyện quần áo. Vốn chỉ đùa em một tí thôi nào ngờ lại tưởng thật. Lúc đó cứ nghĩ rằng em hơi ngốc, sau này mới biết là do em quá lo lắng cho tôi nên mới không nghĩ được nhiều. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy rất ấm áp.

Xe dừng trước một căn biệt thự toàn gỗ có chút xa hoa. Hơi khó để hình dung một cô gái chất phác bình dị và một cô tiểu thư sống trong ngôi biệt thự ấy là một.

Cứ nghĩ chỉ đơn giản là mở cửa vào nhà rồi lặng lẽ lấy xong quần áo sẽ "chuồn" êm nào ngờ lại gây ra ầm ĩ như thế. Còn dám ném giày lên cửa sổ. Thật muốn mắng một trận nhưng biết lý do em làm vậy thì một từ cũng không nở mắng. Lại lần nữa dung túng cho em.

Mỗi lúc cùng em đều sẽ có rất nhiều chuyện không ngờ đến. Đa phần vui vẻ còn lại khá hú hồn.

Tôi thích em. Nhưng không nghĩ tới sẽ ra mắt phụ huynh trong thời điểm này và trong tình huống như vậy.

Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Mọi người không có hiểu lầm. Mọi người đang hiểu rất đúng về mối quan hệ của chúng ta. Chỉ mỗi em mới là không hiểu.

Cứ phát biểu linh tinh mà không chịu nhìn sắc mặt hai vị phụ huynh gì hết. Mỗi lần nghe em phát biểu là lại rớt một tầng mồ hôi. Hai vị ba mẹ vợ tương lai này sắc mặc thật quá đáng sợ.

Một bát soup gà nóng hôi hổi hoàn hảo cho một ngày mưa bão, xem ra là hưởng nhờ phúc của em.

Tiếng gõ cửa ầm ầm dồn dập, không cần nghĩ cũng biết là em. Ánh mắt si mê quen thuộc ngày thường như vừa được rèn dũa lên cấp. Có thể là do hiệu ứng bộ áo quần đang mặc.

Thích phong cách thế này sao? Vậy sau này sẽ mua thêm vài bộ như thế.

Mặc dù đã ăn xong một bát rất to, nhưng tấm lòng của em lại không nở chối từ. Sao em lại đáng yêu như vậy chứ, rất muốn ôm một cái, hôn một cái. Nhưng ánh mắt sắc lẹm của bác trai khiến tôi rùng mình, chỉ có thể nhận nhanh lấy rồi nhanh đóng cửa.

Lần đầu tiên đi xe cứu thương đến điểm hẹn. Cảm giác rất khó tả.

"nó ngốc như vậy, nếu không nói ra thì nó không biết đâu"

Thật là, sao lại nói em gái mình như vậy chứ! Nhưng không thể phủ nhận rằng anh hai rất hiểu em gái của mình.

Không ngờ lại được mời về ăn cơm tối. Đây gọi là yêu nhau yêu cả đường đi. Đủ thấy ở nhà em thật sự là công chúa nhỏ của ba mẹ.

Không biết đã làm gì mà mặt mũi hai đứa đều lấm lem.

Một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau. Mặt mũi tương đồng, quần áo tương tự. Cùng nghiên nghiên đầu, đôi mắt trong chớp chớp. Trông rất yêu.

Thật muốn bắt về nuôi. "Đứa nhỏ" thì không thể rồi, còn "đứa lớn" nếu cố gắn thì hoàn toàn có thể.

Lâu lắm rồi mới được ở trong không khí gia đình ấm áp như này.

Dù chuyện đã qua lâu nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến tôi thấy buồn.

Em buông đũa, không ăn nữa mà ngồi một bên kiên nhẫn bỏ hết hạt cả một đĩa dưa hấu.

Cho anh sao? Anh hiểu mà, Lycoben có trong dưa hấu có tác dụng giảm stress và di trì vui vẻ.

Anh Duy là trợ lý đắc lực và trung thành của anh cả, có thể tin tưởng. Nhưng phần nền móng và trụ cột ban đầu rất quan trọng không thể không ra kiểm tra. Chưa kể còn có em ở ngoài đấy.

An tâm vì em có vẻ sống rất tốt. Vẫn là em như mọi ngày, vui cười mọi lúc, ngủ ngon ăn khỏe. Còn béo lên một vòng, hai má phúng phính tròn tròn nhìn vào liền muốn nựng một cái.

Không nỡ đòi hỏi báo cáo và triển khai công việc nhiều từ em. May là John đã làm mọi thứ rất ổn thõa.

Mỗi ngày đi làm đều tụ tập với Anh Duy hai đứa ... làm khùng làm điên.

Điều kiện giải trí nơi đây khá thiếu thốn. Lại không nỡ nghiêm khắc với em. Mặc kệ hai đứa vậy.

"biến thái, ẻo lả, không nên dính vào, tìm một anh nhân mã như anh mà quen?"

Ồ, nếu vậy thì kiểm chứng thử xem cái tinh thần thép đó cứng đến đâu. Mới đi phơi nắng có 2 tuần đã đầu hàng.

Còn em, đừng tưởng tôi không thấy chiếc gương mini trên bàn của em. Đúng là lắm trò.

Không biết tìm đâu ra một chai Sanpellegrino cở lớn, trước giờ không thích cái này, nhưng em cứ rót tôi vẫn cứ vô thức mà uống.

Nể mặt chai Sanpellegrino, tha cho hai đứa lần này.

Trung thu đến. Cặm cụi cả ngày trời vẫn chỉ làm ra được một chiếc lồng đèn xấu xí, đính linh tinh các thứ vào trông cũng không khá hơn. Vậy mà vẫn rất tự hào xách nó đi khắp nơi khắp chốn.

Bị công viêc kéo chân, nếu không đã kịp để em xách lồng đèn do tôi làm đi chơi rồi. Nhưng vẫn cứ mang đến cho em. Muộn còn hơn không có.

Ngủ say như chết! Gọi mãi vẫn không thấy phản ứng, thế là ôm luôn vào giường. Ngủ như vậy lúc tỉnh lại sẽ rất đau cổ.

Chiếc váy trễ vai của em khiến tôi không thể tập trung được cái gì. Bỏ xấp báo cáo rồi email qua một bên, đến bên giường cứ thế ngồi nhìn em.

Gương mặt lúc ngủ bình yên mà xinh đẹp đến lại thường, rất giống phong cảnh lúc mặt trời vừa nhú lên khỏi mặt biển. Rực rỡ và rất vui tươi.

Không kìm được mà hôn em một cái. Xúc cảm quá tuyệt vời. Giây phút ấy, cả linh hồn lẫn thể xác của tôi đều đã thuộc về em.

Bộ dạng lúc mới ngủ dậy trông có hơi... ừm ... ngốc ngốc ngớ ngớ. Bất quá lại rất đáng yêu.

Cố gắn nhìn bóng và chân của anh làm gì? Chấp nhận đi, đây là sự thật, là em đã ngủ trên giường của anh.

Tự nhiên lại chui xuống gầm giường? Lý do đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Là trong lòng em đang có những suy nghĩ "mờ ám" nên mới như vậy đúng không? Cứ tiếp tục như thế đi. Anh rất vui.

Tin nhắn như vậy là hiểu ra rồi đúng không?

Ở vài thời điểm em rất tinh tế. Luôn nhìn ra cảm xúc thật trong lòng của tôi.

Thật sự không thích hút thuốc, cũng không muốn những buổi tiệc đầy chất ung thư này nhưng nếu có Seal đầu tư thêm vào hệ thống cáp treo mọi thứ sẽ bật lên trông thấy.

Lại là tên Nhân Mã ngu ngốc ấy. Đang có ý định cho về đất liền nghỉ phép 2 tuần giờ thì không cần nữa!

Lại phân vân rối rắm về những thứ như thế? Không muốn hứa hẹn nhiều lời nhưng trong lòng thề sẽ bảo vệ và nâng niu em đến suốt đời. Giống như ba đối với mẹ.

Cái dáng vẻ xoắn xuýt của em làm tôi thấy buồn cười. Được rồi, tạm cho em nợ vậy.

Còn có...phong cảnh dưới áo của em cũng rất đẹp.

Tẩy trang rất sạch sẽ!? Hẹn hò ở một nơi lãng mạn vào khung giờ cũng rất lãng mạn. Là đang muốn "trả nợ" cho tôi sao?

Nhất định phải hôn thật tốt. Không thể khiến em thất vọng được.

Thật tốt khi em cũng yêu những khoảnh khắc yên bình này.

Trạm số 4 lại bị sét đánh trúng. Thật ra em có thể không đi qua đấy. Giờ mới biết cô gái của tôi rất có trách nhiệm.

Những lúc khó khăn đều luôn muốn đứng bên cạnh cùng tôi. Đừng mãi nghĩ em không giúp được gì cho anh, ngược lại là đằng khác.

Sợ hãi khẩn trương đến choáng cả đầu vẫn kiên quyết ở lại đợi tôi. Có đôi khi em cũng rất cố chấp.

Không nghĩ tới em lại có cách thể hiện cảm xúc "mạnh mẽ" đến như vậy. Được em chủ động hôn cảm giác rất không tệ. Có điều cũng đau cằm quá.

Không biết làm gì với em luôn. Che chắn cho cả đêm để không bị ướt nhưng giờ lại tự làm mình bị ướt sủng. Rất muống mắng nhưng nhìn mặt em lại không đành lòng.

Tự nhiên nhận được cuộc gọi ship thức ăn, khỏi nghĩ cũng biết là em rồi. Rất vui, lúc đi chơi với bạn vẫn nhớ đến mình.

Thật ra em mạnh mẽ và độc lập hơn những gì chúng ta nhìn thấy. Khoản cách địa lý không làm khó được em. Không có tôi bên cạnh em ấy vẫn sống và làm việc rất tốt. Rất biết chăm sóc bản thân và tạo niềm vui cho chính mình. Như vậy thật tốt.

Lúc nhìn thấy mấy bộ ghế long phụng mới hiểu lý do em chạy trốn. Lúc lặt đến cây mai thứ hai trong lòng cũng có ý tưởng muốn cùng em bỏ chạy.

Ngồi canh nồi bánh chưng cũng không quá chán như đã tưởng tượng vì bên cạnh có em.

Em và mọi người đang dùng hành động để ủng hộ tôi, nói cho tôi biết bản thân không có một mình. Mọi người thật tốt!

Sau em lại có thể đáng yêu như vậy chứ. Nếu không phải nơi đó có nhiều muỗi thì đúng thật là rất lý tưởng để hôn nhau.

Một cái tết đầm ấm và sum vầy. Còn nhận được lì xì "chung".

Tò mò nhóc con lấy đâu ra nhiều tiền như thế, mở ra xem thử mới biết bên trong toàn là lá chuối!

Vẫn rất mong có một gia đình nhỏ của riêng mình, muốn cùng em sinh rất nhiều baby đáng yêu như Bí Đỏ. Nhưng lại phân vân như thế sẽ rất mệt cho em. Hơn nữa em vẫn còn rất trẻ.

Không cần tìm ngày, ngay bây giờ chúng mình cưới nhau cũng được. Bởi vì có em, mỗi ngày của anh đều là một ngày rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro