Chap-7 ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu các bạn độc giả thân mến, tui là đồng tác giả chứ ko phải tác giả Catherine đâu nho. Này là tui viết giùm do Catherine bận òi, nếu cách viết có khác thì mấy bợn thông cản nho
>>>>>>>>>>>>>vô truyện<<<<<<<<<<<<
Mặc Hàn vừa đến thì đã thấy cảnh tượng Thanh Vũ đang bế Kiều Thanh, ngay lập tức quân chủ ngầu lòi nhà chúng ta ghen lồng ghen lộn lên nhào tới giành bế Kiều Thanh. Y đang nói chuyện bỗng bị người khác bế lên thì phút chốc ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
Mặc Hàn:-Ai cho ngươi bế Kiều Thanh của ta!?
Kiều Thanh:*suy nghĩ*H-Hể...của ta?
Thanh Vũ thấy vậy liền phản bác lại: Ngươi là ai mà dám bế Kiều Thanh?!
Mặc Hàn:-Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi, quan trọng là ngươi đang bế người của ta!?
Thanh Vũ:-Ai là người của ngươi!
Rồi cả hai cãi nhau chí cha chi chóe như chó với mèo. Y chỉ biết để hắn bế trong bất lực từ đầu tới cuối vì y đâu thể cử động tay chân được. Sau mấy chục canh giờ cãi nhau thì Mặc Hàn lẫn Thanh Vũ đều thở không ra hơi
Mặc Hàn:-Ngươi đúng là dai như đĩa đói
Thanh Vũ:-Ngươi cũng vậy chứ nói ai
Quân chủ định so tài tiếp nhưng chợt nhớ mình đang bế Kiều Thanh
Mặc Hàn: Chờ ta chút nhé, Kiều Thanh
Hắn để y sang 1 góc thật an toàn. Kiều Thanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý đầy bất lực với tên quân chủ và Dương gia này. Vừa nhìn thấy cái gật đầu của y thì cả 2 đồng loạt rút kiếm lao vào chém nhau dữ dội
(giải thích xíu về việc Mặc Hàn và Thanh Vũ tại sao lại dùng kiếm mà không phải dùng ma thuật là vì khinh địch, nghĩ địch không mạnh nên đấu kiếm thay vì ma thuật)
Kiều Thanh ngồi 1 bên vẫn không biết chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng *leng keng* giống như kim loại va vào nhau
Kiều Thanh:*suy nghĩ* Tiếng kim loại ở đâu vậy nhỉ?
Bên phía Thanh Vũ và Mặc Hàn, cả 2 không ai nhường ai
Mặc Hàn:-Xem ra ngươi cũng tài giỏi lắm
Thanh Vũ:-Quá khen quá khen
Thêm mấy chục canh nữa thì cả Mặc Hàn và Thanh Vũ cũng tha cho nhau. Bấy giờ theo tiếng kim loại mình nghe được và người ở đây thì Kiều Thanh mới biết Vương gia Vũ và quân chỉ Hàn đấu kiếm với nhau
Kiều Thanh:*suy nghĩ* Haizzzz~,hết cãi rồi lại đánh, không biết bao giờ mới xong đây
Đang nghĩ thì y bị ai bế lên, là Mặc Hàn, hắn bế Kiều Thanh leo lên ngựa trở về phủ. Về tới phủ, Lâm Mặc Hàn mới chú ý từ nãy đến giờ y cứ đeo 1 cái ruy băng màu trắng ở mắt, trên đó còn có chút đỏ như màu của máu
Mặc Hàn:-Làm gì mà cậu cứ đeo cái này hoài vậy?
Kiều Thanh nghe hắn hỏi vậy thì hơi sợ, cố né tránh: Kệ tôi, cậu không cần quan tâm đâu
Mặc kệ lời nói của y, hắn vẫn một mực muốn tháo ra nhưng đều bị Kiều Thanh ngăn cản. Sau 1 lúc dằn co thù hắn cũng lấy được cái ruy băng trên mắt y ra. Dưới lớp ruy băng ấy là một đôi mắt đẫm màu máu
>>>>>>>>>>>>>>>Hết<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove