Chap đặc biệt: Xuân tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu các bạn độc giả thân mến, lại là tui đồng tác giả chứ hong phải coan tác giả nhe:))
Lòi mặt lên đây để viết chap đón giao thừa mà qua mất tiêu òi:(
Mà thui không sao, sẵn chúc các bợn độc giả thân iu của tui và Catherine vui vẻ, hạnh phúc, bình an, ấm no bên gia đình, người thân, bạn bè nho.
Rùi nhắc coan tác giả Catherine chúc tết mấy bợn ây
Còn bối cảnh và chap này thì để tác giả Catherine iu quí giả thích nho
>>>>>>>>>>>>>vô truyện<<<<<<<<<<<<<
Ở 1 căn biệt thự rất là sang's trọng's này nọ, có chàng trai đang ngủ say với gương mặt nói chung và nói riêng đều dễ thương hết phần thiên hạ trần đời. Và vâng, mấy bạn đoán được đó là ai đúng không?
Đó chính là bé Diệp Kiều Thanh cuti của tác giả lẫn đồng giả ó, mà đúng hơn là của Lâm Mặc Hàn - con...của Catherine mới đúng. Cậu ngủ đến quên trời quên đất quên luôn cả giọng ai đó. Hắn đi vào thấy Kiều Thanh như vậy thì bất lực toàn tập
Mặc Hàn:-Kiều Thanh, mau dậy đi
Kiều Thanh:-Ai vậy?
Mặc Hàn:-Tôi Lâm Mặc Hàn nè
Kiều Thanh: Lâm Mặc Hàn là ai? Hỏng có nhớ hỏng có biết
Hắn càng bất lực khi nghe câu trả lời của cậu.
Mặc Hàn:-Mau dậy đi, chúng ta ăn sáng rồi còn đi chơi Tết! Không phải hôm qua cậu mới vừa nói sao?
Vừa nói tới chữ "Tết" thì Kiều Thanh mới nhớ ra nên liền bật dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh
Kiều Thanh: Chờ tôi 5 phút
Mặc Hàn:*suy nghĩ* Đúng là cái tật ngủ nướng chẳng bao giờ bỏ được
Đúng 5 phút sau thì Kiều Thanh đã đứng trước mặt hắn với bộ trang phục mang không khí Tết trên người
Kiều Thanh: Mau đi chơi hoi!
Không để Mặc Hàn nói câu nào thì cậu đã lập tức kéo hắn ra khỏi nhà
Mặc Hàn:-Từ từ, làm gì hấp tấp thế
Kiều Thanh:-Anh không nhanh nhưng tôi nhanh
Sau mấy phút thì cả 2 đã đứng trước cổng chợ Tết
Kiều Thanh:-Đẹp quá đi à!?
Mặc Hàn:-Cũng như mấy măm trước thôi, có gì khác đâu
Nghe hắn nói thế thì cậu liếc nhẹ sang
Kiều Thanh:-Anh đúng là cái đồ không có mắt thẩm mĩ
Tuy nói vậy nhưng tay cậu vẫn kéo Mặc Hàn từ gian hàng đến gian hàng khác
Kiều Thanh:-Mua cho tôi cái này, cái này, cái kia với cái này nữa nha
Cậu chỉ khắp các gian hàng nào là bánh, nào là kẹo, không đồ ăn vặt thì cũng quần áo phụ kiện các thứ
Mặc Hàn bất lực đành ậm ừ cho hết:-ừ ờ...để tôi mua cho!
Mặc Hàn:*suy nghĩ* Kiểu này thì sớm muộn gì cũng viêm màng túi mất
Và cái kết là Kiều Thanh đã mua và ăn sập mấy chục hàng, còn Mặc Hàn xác định hôm đó đã đúng như suy nghĩ, viêm màng túi
>>>>>>>>>>>>>>>Hết<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove