Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn từ từ thôi.

Tôi bật cười vì vẻ háu ăn của em, cậu nhóc Huỳnh Lập mà tôi biết lại có mặt trẻ con thế sao?

- Anh cũng ăn đi

Em nhìn tôi, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào hơn cả que kem trên tay em. Tôi nắm lấy tay em, một phát nuốt gọn nữa còn lại của que kem. Vị ngọt ngọt thanh thanh nơi đầu lưỡi rồi lan dần ra cả khoang miệng của tôi. Em khá bất ngờ, rất nhanh sau đó đưa hai tay liên tục đánh vào ngực tôi, miệng nhỏ liên tục trách cứ

- Đền cho em, đồ đáng ghét nhà anh!!!

Nhìn gương mặt nhỏ vì giận mà ửng đỏ cả lên của em khiến tôi chẳng thể kìm lòng, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ của bộ não, đến khi môi tôi chạm vào bờ môi căng mọng của em tôi mới nhận ra mình vừa gây ra chuyện lớn rồi.

- Anh...anh...a...nh không cố ý, anh xin lỗi em

Tôi cuống quýt nắm lấy bàn tay của em, em rất nhanh rụt tay về rồi xoay người bỏ ra khỏi quán.

Tôi thẫn thờ nhìn bóng em xa dần rồi mất hẳn, cảm giác nhói đau nơi lòng ngực khiến tôi vô cùng khó chịu.

- Mày lại làm sao thế này Tú ơi!!!

Từ hôm ấy em dường  như né tránh tôi, dù tôi có đến nhà tìm hay đến cả lớp của em vẫn không tài nào tìm được hình bóng khiến tôi ngày nhớ đêm mong ấy.

Em như biến mất khỏi thế giới của tôi, chẳng để lại chút hy vọng nào cho tôi.

Ngày cứ thế qua đi, thông tin về em với tôi mà nói vẫn chỉ là số 0. Thật sự là em sự tôi đến thế sao? Em có ghét tôi? Hay là kì thị tôi chăng?

Tôi mỉm cười đầy chua xót, mặc cho giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Trái tim đau đớn như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Cứ thế tôi chạy đến nhà em, tôi chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Mọi thứ trở nên mờ nhạt dần, tôi chỉ nhận ra mình đang ở trong một vòng tay quen thuộc, cái ôm ấm áp khiến tôi đắm chìm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro