Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ mờ nhạt dần, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ xung quanh giờ đây chỉ còn là hư ảo.

- Anh Tú, anh Tú...

Giọng nói có chút nghẹn ngào lại quá đỗi thân quen ấy khiến tôi quên cả cơn mệt mỏi mà mở đôi mắt nặng nề của mình tìm em. 

Tôi như không tin vào mắt mình, bỏ quên mọi thứ mà ôm chầm lấy em. Em có chút run rẩy, toan đưa tay đẩy tôi ra.

- Xin em... cho anh được ôm em một lần thế này thôi... rồi anh sẽ buông tay...

Tôi gục đầu lên vai em, cố ngăn tiếng nấc uất nghẹn ngào nơi tâm can.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em khó xử, xin lỗi vì đã làm phiền lòng em, xin lỗi vì đã yêu em...

Tôi khóc, lần thứ hai tôi khóc như một đứa trẻ, khóc đến thương tâm đều là vì em.

Không khí trầm mặc đến đáng sợ, lòng tôi đau đớn không thôi. Đã đến lúc tôi nên buông bỏ rồi, nên rời xa em, nên buông bỏ thứ tình yêu ngu ngốc này...

Tôi buông tay, chỉ là quay người bước đi mà lòng  đau như cắt. 

- Anh Tú!!!

Hai tiếng " anh Tú" thân thương đến thế, vòng tay nhỏ bé thân thương đến thế...

- Anh đừng đi, em không cho anh đi. Anh nghĩ làm em thích anh rồi anh bỏ đi thế là sao? Em không cho phép anh rời xa em

Giọng nói pha chút ngọt ngào của em khiến trái tim tôi xao xuyến. Ngoài trời ánh trăng còn nấp sau đám mây, ánh sáng dịu dàng đủ soi sáng khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc đang đỏ bừng vì thẹn của em.

- Anh Tú sẽ không đi đâu hết, anh Tú là của em. Hồng Tú chỉ muốn nắm tay Huỳnh Lập đi hết quãng đường sau này mà thôi...

Em vùi đầu vào lòng tôi, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay tôi, siết chặt.

- Huỳnh Lập thương Hồng Tú, cả đời này chẳng muốn thương ai ngoài Hồng Tú.

Mây vẫn bay, gió vẫn thổi. Nhưng trong căn phòng  nhỏ này, bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy bàn tay to lớn của tôi, hai trái tim như quyện hòa làm một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro