Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba con đi học.

Tôi xách balo lao ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng, giọng ba còn gọi  với theo

- Anh đi với cô nào mà hấp tấp thế?

Tôi chẳng đáp lời ba, chẳng lẽ tôi lại nói với ông là tôi đi đón con rểtương lai của ông sao?

Con đường hôm nay sao mà xa lạ quá, mọi thứ dường như đều thay đổi trong mắt tôi. Hàng cây ven đường như khẽ đưa theo cơn gió, ánh mặt trời ấm áp như ôm choàng lấy tôi. Chưa bao giờ cuộc đời tôi lại trở nên tươi đẹp thế này, là vì tôi có em chăng?

Đứng trước cửa nhà em mà trái tim tôi như treo lơ lửng trên không trung. Tôi bấm chuông, đợi mãi chẳng ai ra mở cửa. Có chút hụt hẫng, tôi mang tâm trạng nặng nề quay lưng đi.

Tôi ngây người với dòng suy nghĩ vu vơ nơi sân trường, hóa ra em chỉ là thương cảm tôi mà thôi, tất cả cũng chỉ là sự thương hại một kẻ cầu khẩn tình yêu như tôi mà thôi...

- Lậ...p

Tôi toan hét tên em, nhưng rồi cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đắng...

Em vẫn đứng đấy, vẫn là dáng người nhỏ nhắn, vẫn là bóng lưng quen thuộc, chỉ là... bàn tay nhỏ bé từng siết chặt lấy tay tôi, từng bảo yêu tôi giờ đây đang nằm trong bàn tay ấm áp khác. Tôi im lặng, lắng nghe tiếng con tim vụn vỡ trong lòng ngực. Thứ cảm xúc đau nhói đến không thở được như bóp chặt lấy tim tôi. Tôi muốn quay lưng bỏ chạy thật xa khỏi nơi đau thương này nhưng lực bất đồng tâm. 

Tôi chỉ có thể đứng đấy, nhìn em và người ta tay trong tay nhau mà chả làm được gì, tôi vô dụng quá phải không?

Hàng cây đung đưa trong gió như một bản tình ca, hay nhưng buồn như thể xoa dịu tâm hồn của tôi lúc này,phải chăng tôi mất em rồi ? Tôi mất hạnh phúc rồi chăng? À mà... chưa từng có thì làm sao mất được đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro