Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa to thế đấy, trong lớp học nhỏ này lại chẳng thể nào ấm áp hơn.

Tôi thầm cảm ơn ông trời, cơn mưa này đưa tôi và em ở gần nhau lâu hơn một chút, dẫu là một vài giây mà thôi...

- Mưa to lắm đấy, anh đưa em về nhé?

Tôi hỏi, trong lòng thật sự chờ câu trả lời từ em.

Em im lặng, rồi gật đầu. Em đâu biết giây phút ấy con tim tôi như đập hẫng đi một nhịp, dù chỉ là một cái gật đầu thỏa thuận đi chăng nữa.

Em khóa cửa lớp một cách thật cẩn thẩn, ôi đôi bàn tay ấy sao lại đáng yêu như thế!

Tôi khao khát được chạm vào tay em, đường đường chính chính nắm chặt đôi tay người tôi thương... có lẽ xa vời quá.

- Đi nào!

Tôi nắm tay em, em như sững người. Rồi bàn tay em xa tay tôi, dẫu lòng tôi chẳng muốn.

Có chút bối rối, em im lặng rồi bước đi thẳng về phía hành lang.

Có chút nhói, vì em từ chối tôi chăng? Không khí giá lạnh như thế, nhưng chẳng lạnh giá bằng em.

Cứ phải giữ khoảng cách với tôi chứ sao? Cứ phải làm tổn thương tôi sao?

Tôi vẫn cứ đứng đấy, chân chôn chặt một chỗ chẳng muốn rời đi.

- Anh gì ơi, anh ơi.

Em lay vai tôi, mọi suy nghĩ vẫn vơ biến đâu mất.

- Em nhớ thật kĩ, anh tên Hồng Tú...

" Và là người yêu của em" Suy nghĩ này tôi chẳng dám nói ra, chỉ là thoáng ra rồi tự cười một mình. Mặc cho bàn tay nhỏ nhắn của em lôi tay áo của tôi kéo đi.

Giữa sân trường rộng lớn, khoảng cách giữa hai ta dường như chỉ còn là số 0.

Em đi trước, tôi đi sau. Chẳng hiểu tại sao mưa vẫn rơi, nhưng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ.

Cũng đúng, vì tôi có em. Tôi có mặt trời bé con của riêng tôi rồi...!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro